- Hàn Sanh, tôi thích cậu. – Cô nhẹ nhàng thở hổn hển, tình triều phủ
đầy hai gò má cô.
- Tại sao lại thích tôi nhanh như vậy? – Trầm Hàn Sanh từng bước ép
sát, thanh âm có chút khẩn trương run rẩy, không nháy mắt nhìn ánh mắt
của cô, tựa hồ sợ bỏ lỡ một chút thông tin bé nhỏ.
- Tôi không biết. – Trong mắt Diệp Tòng Y hiện lên một tia bối rối, lẩm
bẩm nói: “Tôi cũng không biết, chỉ là thích cậu...”
Trầm Hàn Sanh nhìn nàng, trong lòng đã biết đáp án rõ ràng, cô sẽ
không nói ra đáp án bản thân mình mong chờ, nàng gắt gao cắn chặt môi,
câu nói kia của Tiểu Phương hiện lên trong đầu “Như vậy thì em sẽ không
được tính là bên thứ bà sao?”, thanh âm hắn chói tai như vậy, xé tâm như
vậy, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Tòng Y, tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Hàn Sanh, cậu làm sao vậy?
- Không có gì.
Trầm Hàn Sanh xoay người nằm xuống, hai người nghiêng người nằm
đối diện nhau, khuôn mặt đối phương gần trong gang tấc, gần như có thể
chạm vào nhau, Trầm Hàn Sanh thống khổ nhắm hai mắt lại, Diệp Tòng Y
nhìn nàng, cũng dần dần từ trạng thái mê ly thanh tỉnh lại, cô ít nhiều đoán
được Trầm Hàn Sanh đang suy nghĩ gì, nhưng cô cũng không dám chạm
vào, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Trầm Hàn Sanh, vuốt ve hai má trơn
bóng của nàng, như cho nàng một chút an ủi, trong lòng nháy mắt sinh ra
cảm giác chua xót và nhu tình vô hạn.
- Tòng Y.
- Ừm.
- Tôi cũng... Thích cậu, rất thích. – Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại nói.