Đây là lần đầu tiên nàng nói những lời này, Diệp Tòng Y lẽ ra nên vui
sướng, nhưng trong lòng tựa hồ lại càng thêm chua xót hơn nữa, nước mắt
lập tức tràn ra khỏi mi mắt, cô vội vươn tay lau đi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi
cười: “Một ngày nữa là cuối tuần.”
- Tôi không có cuối tuần.
- Cuối tuần... Tôi càng muốn gặp cậu.
Trầm Hàn Sanh do dự một lát, mở mắt nói: “Cậu không cần ở bên cạnh
Tuyết nhi sao?”
- Chúng ta... Chúng ta có thể mang con bé ra ngoài ăn cơm, rồi dẫn con
bé đi chơi.
Trầm Hàn Sanh nhìn cô không lên tiếng, Diệp Tòng Y hạ lông mi, thấp
giọng nói: “Tôi là một nữ nhân rất xấu xa đúng không?”
Vẫn không có thanh âm, trả lời cô là một nụ hôn kịch liệt triền miên,
một nụ hôn có thể đốt cháy họ. Qua một hồi lâu, nàng buông cô ra, hít thở
khó khăn nói: “Cậu nên đi.”
Hai người ngóng nhìn đối phương, có thể nhìn rõ ràng trong đôi mắt đối
phương khát vọng và dục vọng đang thiêu đốt, bản thân ai cũng biết rõ nếu
tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng một chút lý trí còn lại nhắc nhở các
nàng không thể liều lĩnh giống lần trước, ít nhất không phải hiện tại.
Diệp Tòng Y thu thập đồ đạc một chút, rốt cuộc cũng đứng dậy rời đi.
- Tôi đưa cậu xuống. – Trầm Hàn Sanh không dám nhìn cô, một tay mở
cửa ra.
- Không. – Thanh âm Diệp Tòng Y tựa hồ rất kiên định, cô đứng ở cửa,
ngăn cản nàng bước ra.