Đi chưa được vài bước, Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên nhớ gì đó, lấy di
động từ túi ra.
- Để làm gì? Cậu lúc này cần gọi cho ai à? — Diệp Tòng Y hơi bĩu môi,
quả thực giống một nữ sinh làm nũng với tình nhân của mình.
Trầm Hàn Sanh tắt máy di động, ngẩng đầu ôn nhu nói: “Hôm này tôi
muốn ở bên cạnh hai người thật tốt, không muốn bất kỳ ai quấy rầy.” Con
ngươi ôn nhu của nàng toát ra tình ý say lòng người, tâm Diệp Tòng Y liền
được một cơn gió xuân dịu dàng thổi qua, ấm áp và hạnh phúc, nhẹ nhàng
bay bổng, kiềm lòng không được vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ ngọc ngà
non mềm, gắt gao siết chặt bàn tay Trầm Hàn Sanh, sau đó có điểm ngượng
ngùng rũ đôi mi dài, cùng đi về phương xa.
Ở công viên giải trí buổi sáng, chơi nào là Vòng xoay ngựa gỗ, Xe điện
đụng, Thuyền hải tặc... Trên cơ bản là cho Tào Ấu Tuyết chơi hết các trò
một lần, vẻ mặt cô bé hưng phấn vui vẻ, ánh mắt sáng lên, Trầm Hàn Sanh
không chỉ tự mình đem cô bé đi chơi, mà còn lau mồ hôi, chăm sóc cẩn
thận, không đến nửa ngày, quan hệ của hai người bất giác thân thiết hơn.
Chơi đến giữa trưa, mọi người đều đói bụng, Trầm Hàn Sanh đem mẹ
con cô đến một nhà hàng Tây ăn cơm, Tào Ấu Tuyết tự giác ngồi xuống
bên cạnh nàng, Diệp Tòng Y nhìn một lớn một nhỏ đối diện, trong lòng
được an ủi, vui sướng không nói nên lời.
Tiramisu của nhà hàng này rất ngon, Tào Ấu Tuyết vô cùng thích, miếng
thịt bò trước mặt Trầm Hàn Sanh tựa hồ không hề nhúc nhích, một muỗng
lại một muỗng cho cái miệng nhỏ của cô bé ăn, cũng không quên cầm khăn
ăn lau khóe miệng cô bé, Diệp Tòng Y nhìn nàng, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Hàn Sanh, con bé có thể tự ăn, cậu cũng ăn một chút đi, hơn nửa ngày
không đói bụng sao.”
- Ừm.