Trầm Hàn Sanh đáp cho có, cũng không có ý ăn cơm, trong lòng Diệp
Tòng Y có chút chua xót, nhịn không được sẵng giọng: “Cậu có nghe hay
không?”
- Ờm. — Thế này Trầm Hàn Sanh mới quay đầu, uống một ngụm nước
hoa quả.
Diệp Tòng Y phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng: “Sao cậu lại đối tốt
với Tuyết nhi như vậy.”
- Con bé là cậu sinh á.
Những lời này thoát khỏi miệng nàng không hề suy nghĩ, giống như đói
bụng phải ăn cơm, khát nước phải uống nước, chỉ đơn giản như vậy. Nói
xong vừa ngẩng đầu lên, Trầm Hàn Sanh liền nhìn thấy Diệp Tòng Y không
nháy mắt nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp trong xanh phẳng lặng, giờ phút này
tràn đầy thâm tình và cảm động, nàng không khỏi hối hận mình mau miệng.
Diệp Tòng Y rốt cuộc cũng không nói gì thêm, đem dĩa trước mặt nàng dời
qua bên mình, cẩn thận cắt miếng thịt bò thành từng khối nhỏ, sau đó xiên
một khối đưa đến trước mặt nàng: “A.”
Trầm Hàn Sanh ngẩn ngơ, chuyện cũ giống như một bộ phim nhanh
chóng hiện lên trong đầu nàng, qua một hồi lâu, mới theo sự thúc giục của
Diệp Tòng Y mà mở miệng ăn, Tào Ấu Tuyết nhìn thấy màn kỳ quái này,
cảm thấy thú vị, hai mắt híp thành hai mặt trăng: “Dì lớn như vậy, cũng
phải có người đút cho ăn.”
Diệp Tòng Y tuy có điểm ngượng ngùng nhưng nhìn thấy bộ dáng thiên
chân của con gái, lại cảm thấy buồn cười, yết hầu Trầm Hàn Sanh lại bị
thức ăn chặn lại, chậm rãi cúi đầu. Lúc đầu Diệp Tòng Y nghĩ nàng có chút
thẹn thùng, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, quan tâm nhìn nàng:
“Hàn Sanh, cậu... Cậu sao vậy?”