Trịnh Duyệt Nhan vừa đi lên đại sảnh lầu một, liền thấy Trịnh phu nhan
ngồi trên sô pha, đứng bên cạnh bà là một nử tử trẻ tuổi mặc bộ váy chuyên
nghiệp, trên mặt mang theo một nụ cười chuyên nghiệp, khom người, mở ra
một hộp nhung tơ hình chữ nhật cho bà xem.
- Mẹ. — Trịnh Duyệt Nhan kêu một tiếng.
- Nhan Nhan, con về rồi à. — Trịnh phu nhân thấy nàng, khuôn mặt
không khỏi tràn đầy ý cười, vội vàng hướng nàng ngoắc: “Nào, lại đây ngồi
bên cạnh mẹ.”
- Vâng. — Trịnh Duyệt Nhan gật đầu, đi đến bên cạnh Trịnh phu nhân
ngồi xuống, thấy trước bàn trà rộng bao la bày đầy trang sức, xếp thành
hàng, đang muốn mở miệng hỏi, thì Trịnh phu nhân lại vươn tay sờ sờ mặt
nàng: “Sao lại cảm thấy con gầy đi một chút.”
- Ôi mẹ, mẹ có cần làm quá vậy không? Con mới dọn ra ngoài vài ngày
thôi mà. — Trịnh Duyệt Nhan vừa lười biếng ngồi xuống sô pha, vừa hỏi:
“Mẹ, mẹ muốn tự mình chọn quà tặng ai sao?”
- À, bà Phùng của cửa hàng trang sức đặc biệt gọi Trang tiểu thư đến,
cho mẹ xem có thích hay không, con cũng thay mẹ xem một chút, xem món
nào đẹp.
Ánh mắt Trịnh Duyệt Nhan tùy ý xem một chút, thấy dây chuyền trong
hộp, khuyên tai, vòng tay, đầy đủ mọi thứ, châu quang lóe ra, quả thực làm
cho người ta hoa cả mắt, hai mắt nàng nhìn một chút, liền không có hứng
thú, lắc đầu nói: “Mẹ, mẹ thích gì thì mua đi, con không cần, trang sức quý
hiếm con có đeo còn không hết.”
- Ôi trời, mẹ mà mua cái gì, con không thấy mấy cái này toàn là kiểu
dáng cho những người trẻ tuổi sao, mẹ hôm nay có tâm chọn mấy món cho
hai đứa con và Tòng Y.