- Nhan Nhan, con phản ứng kiểu gì vậy, từ khi con học cao trung đến
giờ mẹ thấy ba bình luận gì với con, lần này ông ấy trước mặt mẹ khen con
không chút nào che dấu như vậy, con có biết mẹ thoải mái bao nhiêu không.
- Con không lạ gì ông ấy khen, con không giống ông ấy.
Trịnh phu nhân nói: “Đứa nhỏ này cứng miệng, ở trước mặt ba cũng
không chịu thua chút nào.” Ngoài miệng bà giống như đang oán tránh
nhưng trong ánh mắt vẫn không che dấu được tia sung sướng.
Trịnh Duyệt Nhan dùng đũa gắp thức ăn, sau đó ngẩng đầu lên: “Mẹ, ba
khi nào về?”
- Ông ấy hả? Hôm nay gọi điện về đây, nói là làm xong công sự bên đó,
còn muốn cùng biểu tỷ phu của con đi Las Vegas chơi một vòng, chắc
khoảng một tuần sau về.
- Một tuần? — Trịnh Duyệt Nhan bĩu môi, lầm bầm lầu bầu nói: “Vậy
mà anh ta còn tâm tình vui chơi, cho vợ chơi bời đã đời đi, lúc đó về mới
biết mặt.”
Trịnh phu nhạn ngạc nhiên: “Nhan Nhan, con sảng cái gì vậy?”
Trịnh Duyệt Nhan vội vàng nói: “Mẹ, con không phải đang nói mẹ.”
Trịnh phu nhân nhìn nàng, nhớ lại biểu tình và giọng điệu của nàng,
trong mắt bỗng nhiên tràn ngập nghi hoặc: “Nhan Nhan, con vừa mới nới
đến biểu tỷ phu, còn nói những lời này, sẽ không phải nói Tòng Y... Nhan
Nhan, Tòng Y xảy ra chuyện gì sao?” Trịnh Duyệt Nhan còn chưa kịp trả
lời, bà lại đề cao thanh âm: “Hừ hừ! Mẹ sao lại có thể nghĩ vậy, Tòng Y
tuyệt đối không làm ra chuyện vớ vẩn như vậy?”
Trịnh Duyệt Nhan cười giải thích: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con tùy
tiện nói vui đùa thôi.”