chút, đưa tay sờ sờ đầu cô bé, cười nói: “Con nít lớn nhanh thật.”
- Đúng vậy, hiện tại đã đi nhà trẻ, cảm giác như hoạt bát hơn trước kia
không ít. — Diệp Tòng Y nhìn khuôn mặt hồng hào của cô bé, trên mặt tràn
đầy vui sướng.
- Dì ôm con một cái được không? — Trầm Hàn Sanh vươn hai tay, chờ
mong nhìn cô bé.
Tào Ấu Tuyết dù sao vẫn còn xa lạ với nàng, đem đầu vùi vào lòng mẹ,
nhưng đôi mắt vẫn chuyện động qua lại, vụng trộm nhìn nàng, Diệp Tòng Y
ôn nhu nói: “Tuyết nhi ngoan, con không biết dì này sao? Lần trước dì
mang mẹ và con đi ăn cơm á.”
Tào Ấu Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Tòng Y lại nói: “Cục cưng giờ
mập ra rồi, mẹ hết ôm nổi rồi, con cho dì ôm con được không? Dì sẽ mang
con đi chơi trò chơi này trò chơi nọ trong công viên đó nha.”
Tào Ấu Tuyết nghe xong lời này, đôi mắt xinh đẹp đen láy như hắc bảo
thạch nhìn nhìn Trầm Hàn Sanh, có điểm chần chờ do dự, Trầm Hàn Sanh
biết cô bé đã động tâm, trên mặt tràn ra một nụ cười ôn hòa: “Đúng vậy, lần
trước chúng ta chơi Vòng xoay ngựa gỗ đó, con còn nhớ không? Hôm này
dì sẽ mang con đi chơi thật thỏa thích, sau đó dẫn con đi ăn kem, ăn bánh
ngọt được không?”
Nghe xong lời này, Tào Ấu Tuyết hơi hơi cúi đầu, rốt cuộc cũng xấu hổ
từ trong lòng Diệp Tòng Y vươn ra đôi tay mập mạp nhỏ bé, Trầm Hàn
Sanh tiếp nhận cô bé, nhất thời trong lòng đầy ắp, nhịn không được liếc mắt
với Diệp Tòng Y, lộ ra một nụ cười hiểu ý.
- Chúng ta vào trong thôi.
- Ừm.