Trầm Hàn Sanh lập tức giải thích: “Không phải như anh nghĩ, chỉ là có
một chút thân mật tiếp xúc như người yêu thôi.” Nói xong, nàng cười khổ
một chút: “Nói với anh chuyện này, đúng là việc rất kỳ quái.”
Tiểu Phương không để ý những lời nói này của nàng, hỏi: “Tòng Y nói
với em, em ấy thích em?”
- Ừ.
- Cho nên em liền điên cuồng?
Trầm Hàn Sanh không lên tiếng, thân mình Tiểu Phương chậm rãi dựa
vào sô pha phía sau, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi nàng: “Hà Na
nói chồng Tòng Y khoảng thời gian này đi Mỹ, cho nên, hai người liền lợi
dụng khoảng thời gian này để yêu đương vụng trộm?”
Bốn chữ ‘yêu đương vụng trộm’ thình lình làm phỏng trái tim Trầm Hàn
Sanh, nàng chợt ngẩng đầu lên, hai tay bất giác nắm chặt, trên mặt đã hiện
lên biểu tình phẫn nộ, vẻ mặt Tiểu Phương vẫn là tia trào phúng nhàn nhạt:
“Sao? Những lời này đâm em bị thương? Chẳng lẽ không phải là yêu đương
vụng trộm sao? Vĩnh viễn em vẫn không hiểu rõ thân phận mình, vẫn nghĩ
hai người còn là quan hệ người yêu, hử?”
Môi Trầm Hàn Sanh hơi hơi run run, sau một lúc lâu, mới cắn răng nói:
“Nói luôn luôn dễ hơn làm, anh không phải tôi, anh không trải qua tất cả
những gì tôi trải qua, anh cũng không cách nào ý giải được cái thân bất do
kỷ của tôi!”
* Thân bất do kỷ: Hoàn cảnh đưa đẩy, phải làm những bản thân không
muốn.
- Đúng vậy, tôi không hiểu nổi, nhưng tôi biết mình rất hiểu em, em là
một người có phẩm hạnh cao quý mà tôi vô cùng ít gặp, em làm chuyện như
vậy, thật sự làm tôi khiếp sợ.