thanh xuân như trước, vẫn xinh đẹp như trước, ở trong mắt người khác, em
ấy sống trong hoàn cảnh vô cùng tốt. Hàn Sanh, em tại sao không buông tha
Tòng Y, đồng thời cũng là buông tha chính mình?
Trong mắt Trầm Hàn Sanh dần dần lóng lánh nước mắt, một lát sau,
nàng hít một hơi thật dài: “Tiểu Phương, tôi cũng không muốn chia rẽ gia
đình Tòng Y, cũng không hi vọng cậu ấy sẽ lại hoàn toàn thuộc về tôi.”
Tiểu Phương ngẩn ra: “Vậy em...”
- Tôi chỉ là... Không muốn thế thôi, tôi cam đoan, sau này sẽ không làm
ra chuyện gì khác nữa, nhưng tôi muốn dõi theo Tòng Y, chỉ cần cậu ấy
không biến mất trong tầm mắt của tôi.
- Em ấy cũng nghĩ vậy sao?
- Tôi sẽ nói với cậu ấy.
- Như vậy cũng không thực tế, nghị lực của tình yêu sao? – Tiểu Phương
lắc đầu, nhíu mày nói: “Hàn Sanh, em thanh tỉnh một chút đi, không cần lại
chuốc khổ, đã qua nhiều năm như vậy, em cũng nên bắt đầu một cuộc sống
mới đi.” Hắn nghĩ đến Trịnh Duyệt Nhan, lại ẩn ý nói một câu: “Chỉ cần em
sẵn sàng gỡ bỏ mối ràng buộc này, hạnh phúc ở ngay trước mắt em.”
- Tiểu Phương, tôi...
Thanh âm Trầm Hàn Sanh mang theo chút nghẹn ngào, trong lòng Tiểu
Phương có điểm không đành lòng, yên lặng từ trên bàn trà rút vài tờ khăn
giấy đưa cho nàng, Trầm Hàn Sanh tiếp nhận, lau đi những giọt nước mắt
trên mặt, rồi mới đứt quãng nói: “Tôi không tin... Tòng Y lựa chọn quên tôi,
tôi sợ cậu ấy... Sợ cậu ấy một ngày nào đó bỗng sẽ khôi phục trí nhớ, sau đó
phát hiện những người bên cạnh mình lừa mình, cậu ấy... Nhất định sẽ chịu
không nổi, tôi càng sợ... Càng sợ khi đó tôi có người khác ở bên cạnh, lòng
cậu ấy sẽ rất đau, rất đau...”