Tiểu Phương ngẩn ngơ, hiểu ra những lời này của nàng, lại nhìn thấy vẻ
mặt đầy lệ kia, tâm đột nhiên cũng trở nên chua xót, những lời nói khuyên
nhủ đầy mình lại dừng ở yết hầu.
Một chi nhánh của nhà hàng Hồ Nam nổi tiếng ở bản thành, giờ phút
này đã không còn chỗ trống.
* Nhà hàng Hồ Nam (Hunan Restaurant): Menu chính của nhà hàng lấy
chất ‘cay’ để tạo nên màu sắc, mùi vị, hương vị, hình dạng, có bốn chi
nhánh lớn ở Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông và nhiều nhà
hàng khác trải dài từ Bắc xuống Nam. Đang bùng nổ, được nhiều thực
khách yêu thích và ủng hộ.
Trước mặt Hà Na là đầu cá cay thơm ngon, vừa cắn một miếng lớn, vừa
thỉnh thoảng uống nước.
Diệp Tòng Y nhịn không được nói: “Coi em ăn cay thành như vậy, còn
muốn một mình ăn.”
Hà Na cười nói: “Đây là cay mà thống khoái, em luôn luôn thèm cay, chị
cũng không phải không biết, mấy món này là mấy món nhiều năm nay em
vẫn thích nhất, nhưng chỉ có nơi này hợp khẩu vị của em thôi. Khẩu vị của
chị yếu hơn em, nên bình thường em cũng không dám gọi chị đến đây ăn,
không ngờ hôm này ngược lại chị lại mời em đến, bảo em không vui sao
được.”
Diệp Tòng Y mỉm cười, cũng gắp hai gắp, cô không quen ăn cay, lập tức
liền cay đến thở hổn hển, Hà Na vui vẻ nói: “Không ăn cay được thì đừng
ăn, ăn nhiều rau dưa một chút là được rồi.”
Diệp Tòng Y nói: “Hương vị cũng không tệ.” Vùng vẫy lại gắp một
miếng cho vào chén.