- Có thể anh nhìn lầm tôi rồi, tôi chính là loại bỉ ổi đáng xấu hổ này, vì
đắm chìm trong dục vọng của chính mình mà làm chuyện tổn hại đạo đức
con người! – Biểu cảm của Trầm Hàn Sanh đỏ lên, kích động nói những lời
này, không cam lòng yếu thế, nhìn Tiểu Phương một lát, sau một lúc lâu,
trên mặt nàng lộ ra thần sắc mệt mỏi, vô lực cúi đầu thấp xuống.
Im lặng một hồi lâu, Tiểu Phương nhẹ giọng nói: “Vậy được rồi, em về
sau tính thế nào bây giờ?”
Trầm Hàn Sanh còn chưa trả lời, Tiểu Phương đã nói tiếp: “Hoặc là nói,
Tòng Y về sau tính thế nào bây giờ? Em ấy có chút gì nhớ về chuyện lúc
trước cùng em hay không? Em ấy thích em, có phải là nhất thời mê luyến
hay không? Em ấy còn có thể giống như trước yêu em sao? Em ấy hiện tại
nghĩ thế nào? Em ấy sẽ vì em ly hôn sao? Em ấy lần này so với trước kia,
dũng cảm phản kháng cha mẹ mình, sau đó vứt bỏ chồng còn vì em, buông
bỏ gia đình mình sao? Cho dù em ấy sẵn sàng, con gái chỉ mới vài tuổi,
trong lòng em không có mặc cảm tội lỗi sao?”
Hắn liên tục chất vấn nàng từng câu từng câu một, từng bước dồn nàng
vào góc tường, mỗi một vần đề đều làm cho Trầm Hàn Sanh khó có thể trả
lời, nàng chỉ có thể trầm mặc, vĩnh viễn trầm mặc.
- Hàn Sanh, em cũng không biết Tòng Y sẽ làm thế nào đúng chứ? Ngay
cả chính em bây giờ còn không biết mình nên làm gì, vậy cần gì phải thế?
Vì vui sướng nhất thời, mà đem bản thân và em ấy đẩy vào hoàn cảnh khó
khăn lúng túng sao?
Trầm Hàn Sanh nghiêng về phía tay vịn sô pha, một tay chống lấy cái
đầu đang nặng trĩu, khuôn mặt lại càng nhợt nhạt, môi nhếch lên không nói
được lời nào.
- Cái cớ của hai người không đủ mạnh để biến mọi chuyện thành như
ngày hôm nay. Nhiều năm như vậy, không có em, Tòng Y vẫn sống, vẫn