- Chị nghĩ... Chị nghĩ chị đã yêu một người.
- Cái gì? – Hà Na trợn tròn mắt, cơ hồ cắn vào đầu lưỡi mình: “Chị nói
đùa với em ấy hả?”
Diệp Tòng Y nhìn nàng, cũng không mở miệng, Hà Na nhìn biểu tình
của cô, hiển nhiên là trở nên kích động, rất nhanh đem những nam nhân
mình biết đối với Diệp Tòng Y có hảo cảm: “Chị nói thật sao? Là ai?! Lộ
Địch Lưu? Tô Đại Vệ? Lạc Tuấn?”
- Không phải, cũng không phải là... – Diệp Tòng Y phủ nhận từng
người, trên mặt lộ ra nụ cười khổ: “Người này... Em không thể đoán ra.”
- Chị nói thật sao? – Hà Na nhìn ánh mắt của cô, vẫn không tiếp thu nổi.
- Ừ.
Hà Na vuốt trán, dựa phịch vào sau ghế: “Trời ạ, tin tức này khiến em
rung không thua gì động đất cấp tám. Chị? Yêu người khác?”
Bộ dáng Trầm Hàn Sanh hiện lên trước mắt Diệp Tòng Y, thấp giọng
nói: “Ngay cả chính bản thân chị cũng không ngờ, trong thời gian ngắn như
vậy, lại... Cho tới bây giờ chị chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy với
ai...”
- Là ai? Người này là ai, em có quen biết hay không?
Diệp Tòng Y nhìn bộ dạng bức thiết của Hà Na, ánh mắt lộ ra tia áy náy:
“Hà Na, thực xin lỗi, chị muốn nói với em chuyện này, nhưng chị còn chưa
chuẩn bị tốt để nói với em người đó là ai... Chị cần thêm chút thời gian.”
Hà Na bình tĩnh nhìn cô, thử hỏi một câu: “Là người em biết đúng
không?”