Hà Na vươn tay rót cho cô một ly trà, nói đùa: “Thân ái nhà chị cũng ra
ngoài vài ngày rồi, chị rốt cuộc cũng không chịu nổi tịch mịch, hừ, chị luôn
vứt bỏ bạn bè, may mà em cũng chẳng so đo với chị, nếu không bây giờ em
cũng chơi trò trọng sắc khinh bạn một chút, sẽ không thèm đáp ứng cuộc
hẹn với chị.”
Diệp Tòng Y dừng đũa, miễn cưỡng cười cười: “Toàn nói nhảm.”
- Em nói nhảm đâu, lần trước em gọi cho chị, chị nói bận, Duyệt Nhan
lại vừa đến công ty cha làm việc, cũng không thêm đếm xỉa tới em.
- Em không phải có Tiểu Phương rồi sao, con chưa đủ à.
Hà Na chớp mi nói: “Đối với em mà nói, cho dù có tình yêu, có những
khoảng thời gian ngọt ngào, em vẫn dành thời gian đi suối nước nóng với
các chị em gái, đi làm đẹp, đi ăn uống no nê, làm cho cuộc sống của mình
thật phong phú. Mỗi ngày trừ đi làm, giúp chồng, chuyện này chị có chị
mới làm.”
- Chị không phải như vậy.
- Ừm, thì so với lúc đầu đúng là có chút tiến bộ.
Hà Na nói xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Tòng Y, thấy sắc mặt cô có điểm
lạ, không khỏi ngẩn ra: “Chị làm sao vậy?”
Diệp Tòng Y lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Hà Na, kỳ thực hôm nay chị hẹn
em ra đây, là... Là có vài chuyện muốn nói với em, những lời này, trừ em ra,
chị không biết phải nói với ai, cũng không dám nói với ai...”
Hà Na ngạc nhiên: “Sao vậy? Nghe khẩu khí của chị, giống như chuyện
đó rất nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì sao? Liên quan đến Tào luật sư?
Không phải chứ, mấy ngày nay anh ta cũng không có ở nhà mà.”