Hà Na lại đem đề tài chuyện về người cô: “Đương nhiên, em cũng
không hi vọng chị như thế.” Diệp Tòng Y ngẩng đầu nhìn nàng, Hà Na nói:
“Em tưởng quan hệ của chị và Tào luật sư đã cải thiện.”
- Cải thiện? – Diệp Tòng Y lặp lại, giọng điệu vô cùng chua xót.
- Hai người thậm chí gắn bó chưa tới bảy năm đâu. – Hà Na nghĩ nghĩ,
cau mày nói: “Tòng Y, chị không thể như vậy, giống như trước kia chị nói
vậy, cuộc sống của chị yên bình như nước, nhưng hôn nhân vốn dĩ sẽ đem
những cảm xúc mãnh liệt khi yêu từ từ tiêu đi, trạng thái này mới bình
thường.”
Nàng thấy Diệp Tòng Y không nói lời nào, lại khuyên nhủ: “Tào luật sư
lại không làm gì có lỗi với chị, Tuyết nhi lại còn nhỏ như vậy, chị... Chị
trăm ngàn lần đừng làm gì sai trái.”
Diệp Tòng Y trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói:
“Không phải cảm xúc mãnh liệt bị tiêu đi, mà là trước kia chị và anh ta
chưa từng có.”
Hà Na ngạc nhiên: “Vậy hai người yêu nhau thế nào? Sao lại đi đến kết
hôn?”
- Chuyện yêu nhau chị không nhớ rõ. – Mặt Diệp Tòng Y hơi hơi hướng
qua một bên, sau đó nhếch khóe môi, Hà Na nhớ tới chuyện Trịnh Duyệt
Nhan nói cô mất trí nhớ, không khỏi tự hối hận mình nói lỡ: “Tòng Y, thực
xin lỗi.”
- Em biết? Duyệt Nhan nói sao? – Diệp Tòng Y nhìn nàng một cái.
- Vâng.
- Chị không phải cố ý gạt em...