“Được rồi, em sai, Tòng Y, chị đừng nổi giận.”
- Không có, là lỗi của chị. – Diệp Tòng Y một tay chống đầu, hữu khí vô
lực nói: “Hà Na, chị không muốn nói với em chuyện này nữa, lòng chị rất
loạn, phải ngẫm lại.”
- Tòng Y, em không muốn chị làm gì hồ đồ, chị có một gia đình hoàn
mĩ, đừng dễ dàng phá nát nó.
- Ừm, Hà Na, chúng ta... Đừng nói chuyện này nữa.
Hà Na thấy cô nhíu đôi mi thanh tú lại, mặt mày lộ vẻ thống khổ và mệt
mỏi, thở dài thật sâu: “Được rồi, không nói, chúng ta nói chuyện khác. Lần
trước em nói muốn mới chị đến chỗ Tiểu Phương dùng cơm chiều, bọn em
đã định thời gian cả rồi, thế tối ngày mốt nhé.”
- Ừm, được.
Hà Na cười nói: “Nếu có thể, chị cũng dẫn Tuyết nhi theo đi, Tiểu
Phương rất thích con nít, Tuyết nhi ngoan như vậy, xinh xắn đến thế, anh ấy
chắc chắn sẽ rất thích.”
Diệp Tòng Y ngẩng đầu, giọng điệu khôi phục một chút bình tĩnh: “Đến
lúc đó nói sau, chỉ mời mình chị thôi sao?”
- Còn có Duyệt Nhan và Hàn Sanh. – Hà Na dạt dào đắc ý nói: “Duyệt
Nhan đã sớm chuẩn bị được mời, còn Hàn Sanh là quyết định mời nhất
thời, chị ấy tới, chuyện nhà bếp cơ bản em không cần đụng tay vào, chị ấy
và Tiểu Phương, hai người họ có thể cường cường liên thủ.”
Nàng nói xong mới phát hiện, vẻ mặt Diệp Tòng Y không tốt, bất mãn
nói: “Tòng Y, chị lại suy nghĩ gì vậy? Có nghe em nói gì không?”