- Em hiểu mà. – Hà Na không đợi cô nói xong, vội vàng nói.
- Vân Tuấn đối với chị tốt lắm, khi chị trị liệu, anh ta luôn bên chị, anh
ta làm cho chị rất an tâm, chị thích anh ta, hơn nữa bọn chị đã đính hôn, thì
kết hôn cũng là chuyện tất nhiên. Vợ chồng chị ở cùng nhau đã lâu như vậy
chị cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng người đó xuất hiện
khiến chị nhận ra rằng, cho tới bây giờ chị không hề yêu Vân Tuấn như vậy.
Hà Na ngạc nhiên: “Điều chị vừa nói, em thật không hiểu nổi, Tào luật
sư hẳn là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ nhân, rốt
cuộc là người kia có khả năng gì lại khiến chị ái mộ như vậy? Người kia có
chỗ nào tốt hơn chồng chị?”
- Chị chưa từ so sánh họ, cũng không thể so sánh. Hà Na, đó chỉ là một
loại cảm giác.
Hà Na gật đầu: “Được rồi, điều chị nói, em đã hiểu. Nhưng giờ chị
muốn thế nào? Chẳng lẽ chị vì người kia mà liều mạng sao? Chị không đến
mức nghĩ muốn vứt bỏ gia đình chứ?”
Diệp Tòng Y kéo nhẹ khóe miệng: “Chị còn chưa nghĩ xa như vậy, hơn
nữa... Chị cũng không biết người đó trong lòng nghĩ như thế nào.” Nói đến
cuối câu, thanh âm của cô thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.
Hà Na bỗng nhiên nói: “Nếu chị đã nghĩ đây chỉ là tình yêu ngoài hôn
nhân, muốn tìm vui vẻ, em nghĩ em cũng có thể hiểu được, hơn nữa em sẽ
giữ bí mật này cho chị. Loại chuyện này xảy ra trên thế giới vô cùng bình
thường, đặc biệt đó là một sự cám dỗ mị hoặc gấp bội lần những thứ khác.
Chỉ là chuyện này xảy ra với chị, em vẫn cảm thấy không sao tin được.”
- Hà Na, chị không phải vì tìm vui vẻ, vì tìm kích thích!
Cô đột nhiên đề cao thanh âm, Hà Na thấy mặt cô đỏ lên, thoạt nhìn bộ
dạng dường như có điểm tức giận, giật mình, nuốt một chút nước bọt: