Diệp Tòng Y bị nàng gọi, giật mình phục hồi tinh thần lại, cực lực che
dấu thần sắc mất tự nhiên trong ánh mắt, thì thào nói: “Ừm, hai người họ
cũng đi, tốt, tốt lắm...”
Tại nơi bầu trời xa xăm, hoàng hôn đỏ như máu, nắng chiều như lửa,
cảnh sắc vô cùng sặc sỡ huyến lệ. Một chiếc xe thể thao màu lam tắm ánh
hào quang màu vàng, chạy bay bay trên đường cái.
Trịnh Duyệt Nhan gọi điện cho Diệp Tòng Y: “Biểu tỷ, em liền đến dưới
lầu nhà chị, chị mau xuống đi.”
Tìm chỗ đậu xe, không quá lâu, một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp liền
xuất hiện trong tầm mắt, thần sắc phức tạp trong mắt Trịnh Duyệt Nhan lập
tức biến mất, bên môi tràn ra nụ cười, kêu một tiếng: “Biểu tỷ.”
Diệp Tòng Y mỉm cười với nàng, ngồi xuống ở ghế phó xế, ô tô lập tức
khởi động. Trịnh Duyệt Nhan vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cô, nhìn
thấy cô mặc một cái váy màu xanh nhạt, mái tóc mềm mượt sáng bóng như
nước rũ xuống bờ vai, trên chiếc cổ trơn bóng như mĩ ngọc có đeo một sợi
dây chuyền bạch kim đơn gian, trên mặt vẫn không chút son phấn như
thường ngày, nhưng cũng là dung mạo xinh đẹp tuyệt tràn, thanh lệ thoát
tục. Nàng không khỏi cười hỏi: “Biểu tỷ, mẹ em mấy ngày trước có đưa cho
chị cái dây chuyền, sao chị không đeo?”
- Có thể là đã quen đeo cái này. – Diệp Tòng Y nhìn nàng, tâm tình vô
cùng phức tạp, thuận miệng đáp cho có.
- Cái này là quà sinh nhật năm trước Hà Na cho chị, chị thật là nhớ tình
bạn cũ, trách không được thân phận của biểu tỷ phu, theo chị từ thanh mai
trúc mã, rồi đến mối tình đầu, rồi trở thành chồng, em nghĩ đời này cũng
không ai cướp được vị trí của anh ta.
Ánh mắt Diệp Tòng Y mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói sang
chuyện khác: “Chị có thể tự mình lái xe đi, em sao lại còn đón chị?”