Tiểu Phương rót cho các cô mỗi người một ly trà: “Rượu là không thể
thiếu, nhưng chỉ có thể thiển thường triếp chỉ, để cho mọi người còn phải
lái xe về.”
* Thiển trường triếp chỉ: Chỉ thử một chút cho biết rồi thôi.
Trịnh Duyệt Nhan cười nói đùa: “Nghe như anh sợ bọn tôi đổ thừa uống
say không chịu về.”
Hà Na trừng mắt nhìn, nhân cơ hội nói: “Say cũng chẳng sợ, nhà Hàn
Sanh chẳng phải ngay trên kia sao? Chị ấy sẽ giữ mày lại.”
Trịnh Duyệt Nhan cùng Trầm Hàn Sanh đồng thời cười cười, chỉ là
người trước thì thoải mái, còn người sau lại thấy xấu hổ, nhưng cảnh này
trong mắt Diệp Tòng Y lại biến thành tâm đầu ý hợp, trong phòng vốn náo
nhiệt lại trở nên an tĩnh. Tiểu Phương nhận thấy không khí hơi biến đổi, ha
ha cười: “Hàn Sanh, chúng ta vào nhà bếp đi, tôi làm trợ thủ cho em.” Trầm
Hàn Sanh gật gật đầu: “Được.” Trịnh Duyệt Nhan giơ tay lên: “Em phụ
trách rửa rau.”
Hà Na thấy ba người bọn họ đi vào nhà bếp, mới đặt mông ngồi xuống
ghê sô pha, thoải mái dựa vào gối: “Tốt quá, bọn họ giành hết việc rồi, em
với chị rảnh rỗi.” Nói xong, nàng kinh ngạc chỉ chỉ sô pha: “Tòng Y, chị
ngồi đi!”
- Ừm. – Diệp Tòng Y ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Sức mạnh tình yêu thật thần kỳ, đúng không? Chị đã bao giờ thấy
Duyệt Nhan chịu khó vậy chưa?
Diệp Tòng Y máy móc đáp một câu: “Đúng vậy.”
Hà Na lại bỗng nhiên ý thức được nói về chuyện tình yêu, đối với Diệp
Tòng Y không thích hợp, trong lòng bất giác có điểm hối hận, nàng cẩn