- Nó sao lại đuổi anh? Con này đến nhà người khác còn quá phận! – Hà
Na biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn làm bộ dáng căm phẫn.
Tiểu Phương khoanh tay nói: “Em ấy nói thích ăn đồ ăn Hàn Sanh làm
nha.”
Trong thần sắc hắn có điểm mất mát, Hà Na bật cười, như an ủi xoa xoa
mặt hắn: “Vẫn là em tốt đúng không? Em chưa từng ghét bỏ anh.”
- Em nói gì vậy, anh kém cỏi đến độ khiến người ta ghét bỏ sao?
- Không có không có, quả thực anh là chuẩn nhất. – Hà Na bật cười
khanh khách.
Diệp Tòng Y vốn tâm sự đầy bụng, thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa
tình, không ngồi được nữa, đột nhiên đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Hà Na, hai
người cứ tán gẫu, chị qua ban công xem một chút.”
- Ai! Chị chờ em chút, em dẫn chị đến phòng bọn em xem thử, tường em
vừa đổi màu, chị đi xem xem thấy thế nào. – Hà Na vỗ đầu một cái, từ sô
pha đứng thẳng dậy: “Từ khi em dọn đến đây, nơi này mới giống là một cái
nhà, em còn mua thêm rất nhiều đồ đạc đến đây...” Nàng vừa nói, vừa cứng
rắn kéo Diệp Tòng Y vào phòng ngủ.
Sắc đêm đậm dần, trong phòng ăn sáng lên ngọn đèn ấm áp sáng ngời,
thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, nóng hôi hổi, mùi hương làm người ta
lên cơn thèm ăn.
Tiểu Phương và Hà Na rất ăn ý, cho Trầm Hàn Sanh ngồi kế Trịnh
Duyệt Nhan, Diệp Tòng Y cố ý đi vòng qua, nhanh chóng ngồi xuống bên
cạnh Trịnh Duyệt Nhan, Trầm Hàn Sanh nhìn cô một cái, nhưng không lên
tiếng. Vẻ mặt Tiểu Phương tươi cười, mở ra một chai rượu đỏ, rót cho mỗi
người một ly.