Hà Na nâng ly lên, cười nói: “Hàn Sanh hôm nay vất vả rồi, nào, tôi
kính chị trước.”
Trầm Hàn Sanh đang muốn nâng chén, Trịnh Duyệt Nhan vội vàng lôi
kéo nàng: “Khoan đã.” Duyệt Nhan gắp một khối cá, lược đi xương lớn, sau
đó đặt vào chén nàng: “Ăn chút gì trước đã.”
- Cám ơn. – Trầm Hàn Sanh mất tự nhiên cười cười, do dự một chút,
đem thịt cá yên lặng đưa đến bên miệng.
Hà Na đối với hành động ôn nhu săn sóc của Trịnh Duyệt Nhan tỏ ý
xem thường, quay đầu đối với Diệp Tòng Y: “Tòng Y, chúng ta uống chút
đi.”
- Ừm. – Trên mặt Diệp Tòng Y bỗng nhiên tràn ra nụ cười, nhẹ nhàng
cụng ly với nàng một cái: “Chị nghĩ hôm nay có thể uống nhiều, cơ hội như
vậy với chị không nhiều.”
Trịnh Duyệt Nhan hỏi: “Là vì biểu tỷ phu sắp về ạ?”
Diệp Tòng Y nhíu mày: “Đúng vậy, em biết mà, anh ấy rất ghét chị uống
rượu, cứ là chuyện anh ấy không thích, chị đều rất ít làm, cơ mà đi với bạn
bè thôi, đương nhiên là tùy tâm sở dục.”
Sau khi thốt ra những lời này, trên bàn có một số người biểu tình quái dị,
Tiểu Phương nhíu mày một cái không dễ phát hiện, vẻ mặt Trầm Hàn Sanh
không thay đổi chút nào, nhưng răng lại cắn chặt môi dưới, Hà Na không rõ
tình huống, vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ có Trịnh Duyệt Nhan nói: “Biểu tỷ, chị
đương nhiên có thể tùy tâm sở dục, dù sao uống rượu say, cũng có em đưa
chị về.”
* Tùy tâm sở dục: Không theo ai cả, cứ theo mình mà làm.