Diệp Tòng Y gật gật đầu, Tiểu Phương nói: “Nghe có vẻ Tòng Y và Tào
luật sư thật ân ái nhỉ.”
Diệp Tòng Y liên tiếp uống rượu, tửu lượng của cô không tốt lắm, vừa
hạ bụng vài hớp, hai gò má đã đỏ vựng, đôi mắt đẹp đảo quanh, dưới ngọn
đèn chói rọi càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Lúc nghe xong lời nói của
Tiểu Phương, cô đưa tay nâng đầu, thản nhiên cười khẽ: “Đương nhiên,
chúng tôi rất yêu nhau.”
- Ồ. – Tiểu Phương liếc mắt nhìn Trầm Hàn Sanh một cái, nhẹ giọng
nói: “Thật làm người ta hâm mộ.”
Diệp Tòng Y còn chưa trả lời, tiếng chuông di động lại thình lình vang
lên, cô cười cười nói: “Vừa nhắc Vân Tuấn, anh ấy gọi điện thoại.” Nói
xong tiếp điện thoại: “A lô, Vân Tuấn.”
-...
Cô lược lược tóc, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Chưa ngủ, em đang
ăn cơm tối... Không phải, ở chỗ Hà Na, em ấy và Tiểu Phương mời đến,
Duyệt Nhan cũng ở đây.”
-...
- Tuyết nhi ở nhà, A Lan giữ con bé, không có việc gì.
-...
- Em biết rồi, anh bên đó nhớ chiếu cố tốt đến dượng, cũng chú ý thân
thể mình.
Ngữ điệu của cô ôn nhu đến cực điểm, làm cho Tào Vân Tuấn bên kia
có cảm giác thụ sủng nhược kinh, Trầm Hàn Sanh rốt cuộc không nghe nổi
nữa, bỗng nhiên đứng dậy, thấp giọng nói: “Tôi đi toilet.”