- Không cần. – Diệp Tòng Y dựa vào chỗ ngồi, cười nói: “Chị không
say, chị rất tỉnh táo.”
- Tối nay hình như chị rất vui vẻ.
- Đúng vậy, vì Hà Na chị rất vui. – Diệp Tòng Y như nỉ non nói.
Trịnh Duyệt Nhan nghiêng đầu nhìn nhìn cô, sau đó lại chăm chú nhìn
phía trước, ánh mắt có chút đăm chiêu, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói:
“Em cũng vậy.”
Dọc đường, hai người cũng không nói nữa, đợi đến nơi, Diệp Tòng Y
mở cửa xe đi xuống, Trịnh Duyệt Nhan gọi cô lại: “Thật sự có thể tự mình
lên sao?”
- Ừ, em về đi.
Trịnh Duyệt Nhan gật gật đầu khởi động xe, Diệp Tòng Y nhìn theo xe
nàng biến mất ở xa xa, ngơ ngác đứng chốc lát, rồi mới đi vào cửa, tiến vào
thang máy, hai mắt cô vô thần, vẻ tươi cười ngụy trang trên mặt đã sớm
biến mất không còn bóng dáng, đưa tay lấy chìa khóa trong túi, đang chuẩn
bị mở cửa, chuông di động chói tai vang lên.
Trên màn hình điện thoại hiện ra một dãy số, cũng không có tên, nhưng
Diệp Tòng Y vừa nhìn đã biết là ai, hai tay cô gắt gao nắm chặt điện thoại,
xoay người, mềm nhũn dựa vào cửa, như không hề có chút sức lực để tiếp
điện thoại, nhưng tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, không chịu bỏ
qua.
Diệp Tòng Y ổn định lại tâm tình một chút, rốt cuộc cũng nhấn nút
nghe: “A lô?”
Trong microphone không có ai nói gì, chỉ có thể nghe rõ ràng tiếng hít
thở, tiếng hít thở bên kia dồn dập không có quy luật, có thể đoán ra chủ