* Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Sau một lúc lâu, Diệp Tòng Y treo điện thoại, Trầm Hàn Sanh mới trở
lại phòng ăn, nhưng không khí trên bàn lại rõ ràng đã thay đổi.
Hà Na thấy những người trên bàn đều có điểm trầm mặc, vội vàng tiếp
đón mọi người dùng bữa, lại dùng khuỷu tay đụng Tiểu Phương một cái.
Tiểu Phương ho một tiếng, nâng ly rượu lên: “Hôm nay là tôi và Hà Na
ở nhà thành tâm mở tiệc đãi những người bạn tốt, đồ ăn tuy là chưa thể nói
là phong phú, nhưng đầu bếp chính cũng không phải tay ngang, tóm lại là
hôm nay rất hân hạnh được mời mọi người, ăn ngon uống tốt, có lẽ lần tới
bọn tôi mời, chỉ có thể là mời uống rượu mừng.”
Hà Na hiển nhiên không ngờ được Tiểu Phương sẽ nói ra điều này, ngẩn
ra, trong mắt lộ thần sắc kinh hỉ, Trầm Hàn Sanh nhấp mím môi, sau đó
bưng ly rượu lên, chân thành nói: “Chúc mừng hai người.” Trịnh Duyệt
Nhan nhìn Hà Na, ánh mắt biến thành hình bán nguyệt, cười mắng: “Con
chết tiệt kia, chúc mừng nha, rốt cuộc mày cũng tự mình gả đi rồi.” Diệp
Tòng Y lại nói: “Hi vọng ngày đó sớm đến.”
Vài người không hẹn mà cùng đứng dậy, những chiếc ly vui vẻ cụng vào
nhau.
Xong bữa cơm, ngoại trừ Hà Na tâm tình rất tốt ra, những người còn lại
đều mang tâm sự, trong đáy lòng Diệp Tòng Y nhẹ nhàng thở ra, cùng
Trịnh Duyệt Nhan đứng dậy xin phép ra về.
Diệp Tòng Y uống chút rượu, hai má nóng lên, mở cửa kính xe, một
đoàn gió đêm ập vào mặt, đầu óc trở nên mát mẻ, cả người thoải mái lên
không ít.
- Biểu tỷ, chị ổn chứ? Nếu không, em đưa chị lên lầu.