thận nhìn biểu tình Diệp Tòng Y, quả thật thấy vẻ mặt cô có chút hốt hoảng
rời rạc, liền chỉ chỉ cái ly trên bàn: “Tòng Y, chị uống trà nha.”
- Không khát.
- Tinh thần chị hình như có chút không tốt.
- Vậy sao? – Diệp Tòng Y mỉm cười, tận lực duy trì ngữ điệu thoải mái:
“Có thể là do tối qua không nghỉ ngơi tốt.”
- Vẫn là vì chuyện kia? – Hà Na rốt cuộc cũng nhịn không được, nhắc
đến đề tài kia.
Diệp Tòng Y nhìn nàng: “Hà Na, em đừng lo lắng.”
- Em chỉ là...
- Chị biết nên làm thế nào. – Diệp Tòng Y đánh gãy lời nàng, thì thào
nói: “Chị nghĩ mình không phải là người có dũng khí, hơn nữa, chị cũng
không có lựa chọn đúng không?”
Hà Na thấy cô tựa hồ đã nghĩ thông suốt, không tiện hỏi han an ủi nữa,
nhưng nhìn bộ dạng của cô, chung quy vẫn rất lo lắng, chỉ trầm ngâm, nghĩ
nên làm thế nào để tâm tình cô tốt hơn, bỗng thanh âm sang sảng của Tiểu
Phương truyền vào tai: “Sao lại im lặng vậy? Hai người đang làm gì thế?”
- Hà Na ngồi dậy, cười nói: “Xem kìa, có người lười biếng.”
Tiểu Phương ngồi xuống bên nàng, oan uổng nói: “Anh đâu có lười
biếng, hôm nay anh thật có tâm muốn biểu hiện một chút, nhưng mới làm
xong có một món, đã bị Duyệt Nhan đuổi ra ngoài.” Nói xong, hắn nhịn
không được liếc mắt nhìn Diệp Tòng Y một cái, thấy cô cúi đầu không nói
gì, như không nghe lời nói của hắn.