Về đến nhà, vợ chồng Diệp Khai Tường ngồi ở phòng khách, ôm âu
yếm cô cháu gái nhỏ, cùng con gái và con rể trò chuyện, hưởng thụ niềm
vui gia đình quây quần, vui vẻ cười toe toét, hoàn toàn quên đi mệt mỏi đi
đường. Mãi cho đến khi Tào Ấu Tuyết cảm thấy buồn ngủ, Diệp Tòng Y
mới đem cô bé giao lại cho A Lan, bảo nàng sắp xếp cho cô bé đi ngủ, còn
hai lão nhân vẫn còn tinh thần sáng láng.
Cuối cùng vẫn là Diệp Tòng Y nói: “Ba mẹ, hai người hôm nay vừa
ngồi xe vừa ngồi máy bay, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tào Vân Tuấn vội vàng nói: “Đúng vậy, ba mẹ, Tòng Y đã thay ba mẹ
thu dọn cả rồi, ba mẹ đi ngủ đi, ngày mai con mang mọi người đi dạo khắp
nơi.”
- Chà, hơn mười một giờ rồi à? Ai chà, mẹ nhìn thấy bọn con liền vui
vẻ. – Vương Viễn Trân quay đầu thúc giục Diệp Khai Tường: “Ông già,
ông đi tắm trước đi.”
Tào Vân Tuấn đứng dậy: “Ba, con nói cho ba biết khăn mặt mới và bàn
chải đánh răng mới ở đâu.”
Vương Viễn Trân thấy hai bọn họ lên lầu, ngồi xuống cạnh Diệp Tòng
Y, vuốt tay cô, đau lòng nói: “Tòng Y, sau gần đây lại gầy đi nhiều, sắc mặt
cũng không tốt.”
- Vâng, gần đây công việc hơi bận rộn. – Diệp Tòng Y nhìn thần sắc hòa
ái của mẹ, có một loại cảm giác kỳ lạ từ trong lòng xông ra, trong trí nhớ,
quan hệ của cô và mẹ rất tốt, nhưng hiện tại khi bà nhìn cô, trong lòng cô lại
sợ hãi khó hiểu, mà giờ phút này bà đang gần bên cạnh, làm cho cô vô cùng
mất tự nhiên.
- Tòng Y, mẹ nghĩ con nên đổi chỗ làm việc khác.