Trịnh Thái và Diệp Khai Tường thoải mái cười to, không gian vô cùng hòa
hợp, chỉ có Diệp Tòng Y vẫn trầm mặc kỳ lạ.
Trịnh Duyệt Nhan trêu chọc Tào Ấu Tuyết chốc lát, rồi lại cho cô bé ăn
một ít đồ ăn, bỗng nhiên bưng ly lên, cười nói: “Giống tỷ tỷ và tỷ phu xứng
đôi vừa lứa như vậy, thật sự khó gặp, đây cũng là phúc khí của dì dượng. Ly
này em muốn mời hai người, chúc hai người ân ái đến già, vĩnh viễn hạnh
phúc.”
Tào Vân Tuấn ha ha cười, nâng ly lên, lại nghiêng đầu nhìn Diệp Tòng
Y đang có chút ngẩn ra, ôn nhu nói: “Tòng Y, anh biết em không uống
nhiều rượu được, nhưng ly này là Duyệt Nhan mời, cũng không thể không
uống, em miễn cưỡng uống một ngụm, rồi còn lại để anh uống được
không?”
Diệp Tòng Y im lặng không lên tiếng, nâng ly lên.
Tào Vân Tuấn cười, nói với Trịnh Duyệt Nhan: “Cũng hi vọng em đem
bác sĩ kia về cho dượng xem sớm một chút, rồi hi vọng mọi người đều vừa
lòng. Anh trước hết chúc em và cậu ta sớm tu thành chánh quả!”
Nói xong, hắn ngẩng đầu đem rượu trong ly uống cạn sạch, nghiêng
thân mình, muốn tiếp lấy ly rượu của Diệp Tòng Y, lại kinh ngạc phát hiện,
trong ly của nàng không còn sót lại giọt nào.
Dùng xong cơm, đoàn người ra khỏi khách sạn. Vương Viễn Trân nhờ
chuyện giận dỗi của Tào Vân Tuấn và Diệp Tòng Y, uyển chuyển cự tuyệt
lời mời của vợ chồng Trịnh Thái, cố ý muốn buổi tối về chỗ của con gái và
con rể. Mọi người thoáng bàn luận sắp xếp chuyện vài ngày nữa, rồi lập tức
mỗi người một ngả.
Trịnh Duyệt Nhan ôm Tào Ấu Tuyết, đưa đến cạnh xe họ, mãi cho đến
khi Diệp Tòng Y ngồi vào ghế phó lái, nàng mới giao trả Tào Ấu Tuyết,
đang muốn thay mẹ con cô đóng cửa xe, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì,