Tòng Y: “Tỷ tỷ, tỷ phu.” Hai tay duỗi ra: “Nào, Tuyết nhi lại chỗ dì nhỏ
nào.” Vừa nãy Tào Ấu Tuyết kêu nàng một tiếng không được đáp lại, chỉ
thấy thật ủy khuất, lúc này vẫn mong nàng gọi một tiếng, thế liền vươn hai
bàn tay nhỏ bé trắng nõn mập mạp về phía nàng, Trịnh Duyệt Nhan tiếp
nhận nàng, cho cô bé ngồi trên chân mình.
- Duyệt Nhan, mẹ vừa mới nhắc tới em. – Tào Vân Tuấn thoạt nhìn tâm
tình vô cùng khoái trá, vẻ mặt Diệp Tòng Y có điểm hoảng hốt, chỉ nhẹ
nhàng gật đầu với nàng.
Trịnh Thái nhìn Trịnh Duyệt Nhan, thần sắc có điểm bất mãn: “Đã gọi
điện thoại cho con sớm như vậy, thế mà mãi giờ này mới đến, làm cho cả
nhà đợi con, coi xem được không?”
Trịnh Duyệt Nhan nhớ tới trước khi rời giường ra khỏi phòng dây dưa
cùng Trầm Hàn Sanh, trong lòng ngọt ngào, đối với lời trách cứ của Trịnh
Thái một chút cũng không để trong lòng, đưa ta dịu dàng vỗ về đầu Tào Ấu
Tuyết, bâng quơ nhẹ nhàng nói: “Bồi một người bạn, trì hoãn một chút thời
gian.”
- Bạn nào mà quan trọng như vậy? – Trịnh Thái nghĩ nghĩ, nhíu mày
nói: “Không phải là bác sĩ hôm bữa con nói đến chứ?”
Trịnh Duyệt Nhan không lên tiếng, xem như thừa nhận, Diệp Tòng Y
nhìn biểu tình của nàng, trong lòng đột nhiên khó chịu, lập tức đem ánh mắt
thu hồi, nhìn thẳng mặt bàn phía trước. Khẩu khí Trịnh Thái rõ ràng trở nên
hờn giận: “Ba nói với con rồi, nếu thật sự là yêu, mang cậu ta về cho ba mẹ
xem, nếu ba không hài lòng, con sớm chia tay đi!”
Bà Trịnh nghe xong những lời này, nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái:
“Lão Trịnh, ông nói gì vậy? Bá đạo vậy à?”
Trịnh Duyệt Nhan nói: “Ba vẫn luôn đối xử với người khác như xã hội
phong kiến, con cũng quen rồi.”