- Ừ.
- Ừ là cái gì?
- Trầm Hàn Sanh nhìn nhìn người qua lại xung quanh, bất đắc dĩ thấp
giọng nói: “Sẽ nhớ.”
Trong lúc nói chuyện, người của bãi xe đã đưa xe của Trịnh Duyệt Nhan
đến, vẻ mặt Trịnh Duyệt Nhan hài lòng, thay Trầm Hàn Sanh sửa sang lại
áo: “Em đi trước.”
- Được.
Thế rồi Trịnh Duyệt Nhan mới ngồi vào xe, từ cửa kính xe vẫy tay cười
chào Trầm Hàn Sanh, thế rồi mới khởi động xe.
Vợ chồng Trịnh Thái tiếp đãi vợ chồng Vương Viễn Trân bữa tiệc chào
đón tại một khách sạn xa xỉ nổi tiếng ở thành phố. Trịnh Duyệt Nhan vừa
tiến vào phòng, đã phát giác ra trừ mình, mọi người đều đã đến đông đủ,
ngay cả Tào Ấu Tuyết cũng đều có, vừa nhìn thấy nàng còn có chút hưng
phấn, giãy giụa trong lòng Diệp Tòng Y: “Dì nhỏ, dì nhỏ!”
Trịnh Duyệt Nhan vội vàng đi về phía trước, ngọt ngào chào Vương
Viễn Trân và Diệp Khai Tường một tiếng: “Dì, dượng.”
- Chà, Nhan Nhan. – Vương Viễn Trân lập tức đứng dậy, giữ chặt tay
nàng: “Nào, ngồi bên cạnh dì.” – Vẻ mặt mỉm cười thân thiết, cẩn thận đánh
giá nàng: “Lâu như vậy không gặp, dì nhớ muốn chết.”
Diệp Khai Tường vui tươi hớn hở nói: “Đúng vậy, lần cuối cùng gặp đã
là một năm trước rồi...”
- Dì dượng vẫn như trước, không có gì thay đổi. – Trịnh Duyệt Nhan
nghe lời ngồi xuống bên người bà, lại mỉm cười với Tào Vân Tuấn và Diệp