Trịnh Thái hừ một tiếng: “Ba cho là con tài giỏi rồi, thế nên con thấy
mình đủ để nhìn nhận người khác sao? Cái khác ba không thèm quản,
nhưng trong chuyện hôn nhân, ba không thể không quản.”
Trịnh Duyệt Nhan nhở giọng thì thầm: “Không thèm quản? Ba có cái gì
không quản con?”
- Con nói cái gì?
Vương Viễn Trân thấy một nhà ba người bọn họ mỗi người một câu, vừa
kinh ngạc vừa tò mò: “Nhan Nhan, con có bạn trai sao? Là bác sĩ? Cậu trai
kia mọi người chưa gặp qua sao? Vừa vặn dì đến đây, hay là con gọi đến
cho mọi người cùng nhìn xem, đây là chuyện lớn mà.”
Trịnh Duyệt Nhan lắc lắc đầu, cười nói: “Dì, còn chưa đến lúc, chờ đến
khi con cảm thấy phù hợp, con sẽ đem người ấy đến trước mặt người thân
và bạn bè tốt.”
Trịnh Thái đối với những lời nói này của nàng hiển nhiên không hài
lòng, định nói nữa, nhưng may mắn nhân viên đã bắt đầu bưng đồ ăn lên,
Trịnh Duyệt Nhan ôm Tào Ấu Tuyết để sang ghế bên cạnh, đứng dậy, tự
mình đem rượu Trịnh Thái mang đến mở ra, rót cho mỗi người một ly.
- Nào. – Nàng dẫn đầu nâng ly lên, nói với Diệp Khai Tường và Vương
Viễn Trânn: “Dì dượng đường xa đến, con kính hai người một ly, xem như
tẩy trần, chúc thân thể dì dượng vĩnh viễn mạnh khỏe.”
Trịnh Thái vội nói: “Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người uống một chút là được rồi,
không cần uống hết.”
Mọi người cụng ly một cái rồi bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa trò chuyện.
Bà Trịnh cùng chị em Vương Viễn Trân đã lâu mới gặp lại, lần này sôi nổi
thân thiết thì khỏi phải nói, lời nói của Tào Vân Tuấn lại dí dỏm, khiến