khóe miệng giơ lên một nụ cười ngọt ngào, sát lại bên tai Diệp Tòng Y, lặng
lẽ nói điều gì đó, thế rồi mới nhẹ nhàng lui đi.
Ô tô trên đường chạy như bay, Diệp Tòng Y ôm Tào Ấu Tuyết, ngơ
ngác nhìn phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt duy trì trạng thái cười cứng ngắc
rốt cuộc cũng dần dần biến mất, không còn dấu vết.
Tào Vân Tuấn vừa lái xe, vừa nhịn không được hỏi: “Vừa rồi Duyệt
Nhan nói với em cái gì?”
Mặt Diệp Tòng Y không chút thay đổi, qua một hồi lâu, mới phun ra
một câu: “Giữa nữ nhân có bí mật.”
Tào Vân Tuấn cảm thấy giọng cô có chút lạ, không khỏi quay đầu nhìn
cô, thấy mặt cô cực lực hướng ra bên ngoài cửa sổ nên không thể thấy rõ
biểu tình, đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe Vương Viễn Trân ở phía sau
thắc mắc: “Vân Tuấn à, Duyệt Nhan qua lại với bác sĩ kia, các con một chút
cũng không biết sao?”
- Vâng, nghề bác sĩ quả là không tệ, là người Duyệt Nhan coi trọng, hẳn
là cũng không kém.
Tào Vân Tuấn cười: “Em ấy nha, rất nhiều người theo đuổi, nhưng đây
là lần đầu tiên em ấy nghiêm túc nhắc đến người mình thích, con thật sự tò
mò không biết người kia bộ dạng thế nào.”
Vì thế, đề tài chuyển đến trên người Trịnh Duyệt Nhan, chuyện liên
quan đến Diệp Tòng Y mới dẹp bỏ qua một bên.
Tào Vân Tuấn cùng vợ chồng Diệp Khai Tường quan hệ rất thân mật,
nhưng trong mắt người ngoài, hắn là một đứa con rể vô cùng tốt, mà thực
tế, hắn cũng luôn hống cho họ vui vẻ.