Đuôi lông mày khóe mắt Trịnh Duyệt Nhan đều là ý cười, buông nàng
ra: “Xem em mang gì cho chị ăn.” Nàng mở túi to ra, lấy khỏi một cái hộp
lớn, Hàn Sanh tiếp nhận, mở ra từng cái, tôm muối, cá quế hấp, vịt nếp Bát
Bửu, còn có rau củ màu sắc tươi xanh, mùi xông vào mũi, còn nóng hầm
hập. Trầm Hàn Sanh vốn có chút đói bụng, lúc này vừa thấy, ngón trỏ
không khỏi nhức nhối, trong miệng lại nói: “Ăn khuya mà thế này, cũng quá
phong phú rồi.”
Trịnh Duyệt Nhan đem đũa đưa cho nàng, cười nói: “Chính bởi vì trực
đêm vất cả, mới càng phải ăn phong phú, em còn sợ chị nửa đêm phải làm
phẫu thuật.”
- Ừ. – Trầm Hàn Sanh cầm gà mên, ăn nồng nhiệt, ngay cả nói cũng
không kịp nhiều lời.
- Phòng này của chị thật đơn giản, cứ y như tuyết động. – Trịnh Duyệt
Nhan nhìn quanh bốn phía một chút, cau cau mũi, liền cầm đôi đũa khác,
thỉnh thoảng hướng thức ăn vào trong bát nàng, Trầm Hàn Sanh nhìn hành
động này của nàng, trong lòng không khỏi ấm áp: “Hiện tại mới phát hiện,
thì ra em cũng có thể ôn nhu như vậy.”
- Em nói mà, em có thể biến thành rất nhiều bộ dạng. – Trịnh Duyệt
Nhan vẻ mặt đắc ý, lại gắp một khối thịt gà đưa đến bên miệng nàng: “Chị
không thích bộ dạng như vậy của em sao?”
- Thích, bộ dạng nào của em tôi cũng thích. – Trầm Hàn Sanh mở miệng
tiếp nhận, bỗng nhiên như nhớ đến điều gì, một tay thò vào túi: “Có cái này
muốn cho em.”
- Đây là... – Trịnh Duyệt Nhan nhìn chìa khóa lóng lánh nàng đang nâng
trong tay, trong lòng đoán được gì đó, ánh mắt bỗng lộ ra một tia vui sướng:
“Chìa khóa nhà chị?”