lại nghiêng mặt một chút, cái hôn của hắn liền rơi vào không khí. Trong
bóng đêm, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, biểu tình khuôn mặt lại cứng
ngắc, qua một hồi lâu, mới cố nén thất vọng trong lòng, khàn khàn thanh
âm nói: “Tòng Y, em nghỉ ngơi sớm một chút.”
Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, bên tai như vang lên tiếng cười khẽ của
Trịnh Duyệt Nhan: “Biểu tỷ, em và Hàn Sanh đã bên nhau...” Cô cắn cắn
môi, đột nhiên chủ động ôm lấy cổ Tào Vân Tuấn, nhẹ giọng nói: “Bây giờ
vẫn còn sớm.”
Từ văn phòng đi ra, Trầm Hàn Sanh trực tiếp dẫn Trịnh Duyệt Nhan đến
phòng nghỉ của mình.
- Sao em lại tới đây, không phải đã nói tôi hôm nay trực ban sao?
- Chính vì biết nên mới đến á. – Trịnh Duyệt Nhan giơ cao túi to trong
tay, cười tủm tỉm nói: “Nếu không chị cho đây là gì?”
- Là cái gì? Đồ ăn sao? – Trầm Hàn Sanh cười mở cửa.
- Bữa khuya tình yêu. – Trịnh Duyệt Nhan bước vào gian phòng, buông
túi to xuống, đợi Trầm Hàn Sanh đóng cửa lại liền ôm lấy cổ nàng, hôn một
trận triền miên nóng bỏng, Trầm Hàn Sanh thấy cõi lòng tràn ngập ôn
hương nhuyễn ngọc, theo bản năng ôm lấy nàng, ôn nhu đáp lại, mãi cho
đến khi hít thở không thông, hai người mới chậm rãi tách ra, ôm chặt lấy
nhau.
* Ôn hương nhuyễn ngọc: Miêu tả nữ nhân trẻ tuổi thân thể trắng nõn
mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
- Hàn Sanh, em rất nhớ chị. – Khuôn mặt Trịnh Duyệt Nhan ửng đỏ, đầu
đặt lên vai nàng, thở dốc.
- Tôi cũng vậy.