- Làm sao vậy? Cả ngày hôm nay rầu rĩ không vui, ba mẹ đến đây, em
không vui sao? – Tào Vân Tuấn xích lại gần cô, ôn nhu nói.
- Vân Tuấn, anh là nam nhân, về sau giữa chúng ta có vấn đề gì, không
cần đi tìm mẹ em, được chứ? – Diệp Tòng Y không trả lời câu hỏi của hắn,
lại thản nhiên nói: “Nếu về sau anh muốn tìm, đi tìm mẹ anh đi, được
không?”
Tào Vân Tuấn giật mình, khuôn mặt anh tuấn nháy mắt đỏ lên: “Tòng Y,
anh... Anh không nói gì với mẹ hết, em biết mà, mẹ rất nhạy cảm cẩn thận,
mẹ quan tâm chúng ta như vậy, luôn thích hỏi đông hỏi tây, cho nên...”
- Ba mẹ em lớn tuổi rồi, em không muốn họ vì việc nhỏ phải bôn ba, em
lo lắng cho cơ thể ba mẹ.
Tào Vân Tuấn nghe xong lời này, trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu
hổ, qua một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Tòng Y, thực xin lỗi.”
- Vân Tuấn, em hiểu tính cách của mẹ, em cũng không trách anh, chỉ là,
về sau đừng như vậy.
Thanh âm của cô hữu khí vô lực, nhưng tựa hồ có chút nhu hòa. Có lẽ
do ở trong phòng tối, khiến Tào Vân Tuấn trở nên lớn gan, hắn do dự một
chút, vươn tay ôm lấy Diệp Tòng Y, thì thào nói: “Tòng Y, chúng ta đem
những chuyện không thoải mái quên hết được không? Giống như khi chúng
ta vừa kết hôn, thời điểm đó, cho dù anh làm cái gì sai, em cũng sẽ rất ôn
nhu kiên nhẫn.”
Diệp Tòng Y không nói gì, cũng không động đậy. Tào Vân Tuấn thấy cô
không kháng cự, liền cúi đầu hôn lên tóc cô: “Tòng Y, anh nhớ cuộc sống
trước kia của chúng ta, nhưng hiện tại, em làm cho anh có chút hoảng.”
Trong lúc nói chuyện, môi của hắn đã chuyển đến bên mặt Diệp Tòng Y,
hôn lên hai má cô, rồi lại định hôn tiếp vào đôi môi cô, nhưng Diệp Tòng Y