- Mẹ, con mấy ngày hôm trước đã trở về phòng với Vân Tuấn. – Diệp
Tòng Y dùng ánh mắt ngăn cản lời bà muốn nói, sau đó tựa vào sô pha, đầu
hơi nghiêng qua một bên, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Con cũng sẽ
hòa hảo với anh ta.”
Vương Viễn Trân vốn đang sốt ruột, nghe những lời cô nói như vậy, mới
thoáng yên tâm, trên mặt lập tức lộ ra tia vui mừng: “Vậy mới...” – Lời còn
chưa nói xong, lại nghe Diệp Tòng Y mở miệng nói: “Nhưng về sau chuyện
của con và Vân Tuấn, mẹ không cần xen vào nữa.”
- Cái gì? Tòng Y, con nói cái gì? – Thần sắc Vương Viễn Trân kinh
ngạc, quả thật không tin được tai mình.
- Mẹ, con đã gần ba mươi tuổi rồi, trong cuộc sống hôn nhân của con,
xảy ra những chuyện lớn chuyện bé gì thì mẹ cũng đừng xen vào nữa, con
có thể tự xử lý. – Diệp Tòng Y cắn cắn môi, rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí,
lại chậm rãi lập lại lần nữa.
Đóng cửa phòng tắm, cởi quần áo, mở vòi hoa sen, nước liền phun
xuống, đập vào khuôn mặt, Diệp Tòng Y đứng đó, mặc cho nước đập thẳng
vào mặt mình, đánh thẳng vào cơ thể mình, ẩn nhẫn một hồi lau, hai mắt
đẫm lệ rốt cuộc cũng từ hốc mắt trào ra, hòa vào dòng nước.
Đêm nay cô nói chuyện với mẹ như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm
thấy kinh ngạc, tuy rằng đối với bà vẫn có một chút cảm giác khiếp sợ,
nhưng giống như đã không thể nhịn được nữa, lời nói hoàn toàn không
khống chế được. Cô hiểu được nguyên nhân gì khiến cho mình không
khống chế được như thế, thậm chí không để ý làm mích lòng mẹ.
Chính bởi vì một câu của Trịnh Duyệt Nhan.
Khi đưa cô lên xe, nàng dán bên tai cô, nhẹ nhàng cười, sau đó nhỏ
giọng nói với cô: “Biểu tỷ, em và Hàn Sanh đã bên nhau, chị đã nói sẽ chúc