phúc cho bọn em, đến lúc đó cho dù ba mẹ em phản đối, chị cũng phải giữ
thái độ này nha.”
Suốt cả một buổi tối, câu nói kia cứ bất chợt chui ra, đâm vào lòng cô,
cô vốn sầu não không vui, lại càng trở nên u ám.
Bên nhau? Bên nhau là ý gì? Diệp Tòng Y nhẹ giọng khóc, giống như
vốn là mình yêu thích một món đồ gì đó, bị người khác đoạt đi, trong lòng
vừa buồn lại vừa đau, còn kèm theo một tia thất vọng và phẫn nộ đối với
Trầm Hàn Sanh.
Thì ra nàng là người như vậy sao, nếu theo như lời Duyệt Nhan nói, các
nàng bên nhau, nhanh chóng như vậy, thế nàng trước kia cùng cô được xem
là cái gì? Một trò chơi kích thích sao?
Giờ khắc này, Diệp Tòng Y biểu hiện giống như người bị chồng ruồng
bỏ, cô cơ hồ quên mất mình là người đã có chồng, quên mất lời nói đêm đó
mình nói với Trầm Hàn Sanh, quên mất kết quả thế này vốn là điều cô
mong muốn. Lòng ghen tị giống như rắn độc, hung hăng cắn vào lòng cô,
làm cho cô gần như mất đi lý trí.
Thì ra chỉ một câu nói, lại có thể làm cô đau nhức cả trái tim. Sớm biết
như thế, cô còn có thể nói với nàng những lời trái lương tâm kia sao? Diệp
Tòng Y che miệng, khóc càng thương tâm.
Ở trong phòng tắm ngây ngốc hơn một giờ, Diệp Tòng Y rốt cuộc cũng
đi ra. Tào Vân Tuấn mặc áo ngủ, hai tay gối sau đầu, giống như suy nghĩ
cái gì, vừa thấy cô đi ra, trên mặt lập tức che đậy bằng ý cười ôn nhu: “Sao
lại tắm lâu như vậy?”
- Ừ. – Diệp Tòng Y hạ mí mắt, đưa tay tắt đèn, nằm xuống bên người
hắn.