- Tòng Y, con hôm nay làm sao vậy? Con sao lại... Nói chuyện với mẹ
bằng khẩu khí này? – Trong mắt Vương Viễn Trân lướt qua một tia khủng
hoảng, khẩn trương nhìn cô.
- Mẹ, đối với con và Vân Tuấn, mẹ không cảm thấy mình quá khẩn
trương sao? Giống như lo lắng bọn con sẽ vì một chút mâu thuẫn mà chia ly
ấy. Thiên hạ con gái độc nhất cũng nhiều, chẳng lẽ sau khi kết hôn, cha mẹ
nào cũng đều quan tâm kiểu như vậy sao?
Vương Viễn Trân thấy vẻ mặt cô cũng không có gì khác thường, trong
lòng an tâm một chút, miễn cưỡng cười cười: “Đứa nhỏ trong mắt cha mẹ
lúc nào cũng còn nhỏ, cha mẹ tất nhiên là phải quan tâm. Tòng Y, mẹ biết
mình có lẽ hơi dài dòng một chút, nhưng con phải biết rằng, mẹ như vậy,
đều là muốn tốt cho con.”
- Mẹ, nhưng mà con mệt chết đi. – Diệp Tòng Y một tay đỡ đầu, thanh
âm rất nhẹ, cũng rất mỏi mệt: “Thật sự mệt chết đi. Mẹ cứ lâu lâu lại gọi
điện đến hỏi tình hình của bọn con, từng ly từng tí, mà con thì gần như phải
báo cáo từng việc một, con mệt lắm. Mỗi lần con và Vân Tuấn có chút mâu
thuẫn, mẹ nếu biết, ngay ở bên kia khẩn trương đến độ, nhẹ thì thuyết giáo
con một trận ra trò, nặng thì sẽ chạy đến xem bọn con, nhất định phải chính
mắt nhìn thấy bọn con hòa hảo như lúc ban đầu mới thôi, con cũng mệt lắm.
Nếu sớm biết hôn nhân là chuyện mất tự do như vậy, mẹ, con nghĩ lúc trước
mình sẽ không kết hôn.”
Vương Viễn Trân nghe những lời này, không khỏi giật mình, từ sau khi
mất trí nhớ, cả người Diệp Tòng Y trở nên rất dịu ngoan, nhất là khi ở trước
mặt bà, cho dù không hẳn là nói gì nghe nấy, nhưng cũng sẽ lắng nghe,
tuyệt đối sẽ không có ý định phản bác, dáng vẻ hôm nay như vậy, thật sự là
khác thường, trong nháy mắt, trong lòng bà không khỏi kinh ngạc, lại bối
rối, vội vàng nói: “Tòng Y, mẹ...”