Vương Viễn Trân vẻ mặt hòa ái, mỉm cười nói: “Hai đứa vốn xứng đôi.
Nhìn xem, hai đứa hiện tại không phải rất hạnh phúc sao?”
Nụ cười trên mặt Tào Vân Tuấn chưa rút, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên
tia do dự: “Nhưng mẹ à, cuối cùng con vẫn không tránh được lo lắng, tuy
rằng rất hạnh phúc, nhưng loại cảm giác này không kiên định, nhất là hiện
tại...”
- Con lo lắng con bé phục hồi trí nhớ, nhớ lại thằng nhỏ kia?
- Đúng vậy, cho nên con mới muốn biết nhiều một chút về chuyện tình
cảm của cô ấy lúc trước.
Vương Viễn Trân thấy vẻ mặt hắn không yên, an ủi nói: “Ba mẹ không
thích thằng nhỏ kia, chuyện của nó cũng không biết nhiều. Nhưng tựa hồ
sau khi cậu ta biết chuyện Tòng Y mất trí nhớ, cũng không xuất hiện nữa.
Vân Tuấn, con không cần quá mức lo lắng.”
- Mẹ, con chỉ là có chút cảm giác không an toàn, từ khi kết hôn đến bây
giờ vẫn không có cảm giác an toàn, sợ hết thải mọi thứ trước mắt, giống
như mọi thứ con đang có được, đến một ngày sẽ tan thành bọt nước, mãi
đến khi Tuyết nhi sinh ra, con mới an tâm một chút. – Tào Vân Tuấn đối
với nhạc mẫu xem mình lớn lên từng ngày, xem mình như con, lại một tay
thúc đẩy hôn sự của chính mình, không chút nào giấu giếm cảm giác trong
lòng: “Tuy nhiên, bác sĩ đã nói qua, việc Tòng Y khôi phục trí nhớ, có một
nửa tỷ lệ, chỉ cần nghĩ đến một ngày còn sẽ mất đi Tòng Y, mà Tuyết nhi có
thể sẽ không còn một gia đình vẹn toàn, con lại đứng ngồi không yên.”
Vương Viễn Trân nhíu mày: “Vân Tuấn, sao con lại thiếu lòng tin như
vậy? Hai đứa đã là vợ chồng hợp pháp, cũng đã có con, cho dù ngày nào đó
con bé nhớ lại chuyện trước kia, không cần đề cập đến tình cảm thanh mai
trúc mã, con cảm thấy mấy năm qua Tòng Y đối với con không có cảm tình