sao? Con cảm thấy Tòng Y sẽ nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ con gái của mình
đi tìm người kia sao?”
Tào Vân Tuấn dừng cước bộ, thở dài nói: “Có thể... Có thể là do gần đây
con suy nghĩ hơi nhiều.”
- Đã qua lâu như vậy, tất cả đều xảy ra cải biến, con bé cũng thay đổi.
Vân Tuấn, con nhớ kỹ, Tòng Y là vợ con, con chỉ cần yêu nó trước sau như
một, thương nó, làm tốt trách nhiệm của một người chồng, thì vốn không có
người nào có thể cướp đi Tòng Y từ tay con.
- Con đã biết, mẹ. – Tào Vân Tuấn gật đầu, khẽ nói: “Mẹ, lần này con sẽ
không giống như trước kia, làm cho bản thân thất vọng, cũng làm cho ba
mẹ thất vọng.”
- Ừm. – Trên mặt Vương Viễn Trân lộ ra thần sắc vừa lòng, quay đầu
nhìn những người đang ngồi trên sân cỏ, cười nói: “Đi lâu như vậy, cũng
mệt rồi, chúng ta đi qua bên kia uống trà tán gẫu với dì dượng con đi.”
Trên bàn có một nồi lẩu bốc hơi nóng hổi, Tiểu Phương bỏ nửa đĩa thịt
dê vào, nhúng nhúng, lấy ra một miếng cho vào miệng, sau đó uống một
ngụm rượu đế, thở thật dài một hơi: “Quá đã!”
Trầm Hàn Sanh đảo mắt xung quanh, cảm khái nói: “Tiệm này càng
ngày càng náo nhiệt, đã đến mười hai giờ mà còn đông như vậy.”
- Em cho rằng chỉ có chúng ta thích ăn khuya thôi sao? Hơn nữa mùi vị
thật ngon.
- Đã lâu không đến, lần cuối cũng phải là mùa đông trước, nhưng chúng
ta vẫn là khách quen nơi này.
- Tôi còn chưa nói xong đâu. – Tiểu Phương ho hai tiếng, sau đó giơ giơ
cằm lên: “Tôi chuẩn bị kết hôn.”