hầu, vội vàng bỏ ly rượu xuống, gắp một con tôm cho vào miệng, thế này
mới cảm thấy tốt. Tiểu Phương thấy bộ dạng nhíu mày duỗi lưỡi của nàng,
bất giác lại buồn cười, tự rót cho mình một ly đầy: “Nếu Hà Na ở đây, em
ấy sẽ uống giúp tôi.”
Trầm Hàn Sanh nhớ đến bộ dáng uống rượu hào khí tận trời xanh của
Hà Na, nhịn không được trêu ghẹo: “Cho nên mới nói hai người là trời sinh
một đôi, sau này kết hôn, ngày thường là vợ chồng, còn khi uống rượu là
anh em, dù sao hai người đều là con sâu rượu, rảnh rỗi có thể uống thả ga
một phen.”
Tiểu Phương cười cười, đột nhiên xoay chuyển đề tài: “Chúng tôi kết
hôn, sẽ tìm Duyệt Nhan làm phù dâu.” Nói xong nhìn nàng bằng một đôi
mắt có ý khác.
Trầm Hàn Sanh có điểm chột dạ, một lát sau mới nói: “Em ấy đúng là
lựa chọn thích hợp nhất.”
Tiểu Phương thở dài: “Hàn Sanh, em nói tôi giữ bí mật tốt, còn em thì
sao? Quả thật không xem tôi là bạn bè.”
- Tôi vốn định hôm nay nói với anh, nhưng anh lại cho tôi một tin kinh
hỉ trước, nên tôi quên mất. – Trầm Hàn Sanh biện giải hai câu, con nói:
“Hơn nữa, Duyệt Nhan cũng nói với Hà Na rồi, không phải cũng giống như
nói với anh sao?”
- Cái đó không giống nhau. – Tiểu Phương hơi nhíu mày, trên mặt lại lộ
ra một nụ cười: “Cơ mà tôi rất vui khi nghe tin này.”
- Cảm thấy có hơi đột nhiên không? – Trầm Hàn Sanh nhìn cái lẩu sục
lên làn sương trắng, ánh mắt mơ hồ.
- Nghĩ thông suốt?