- Tôi không buông bỏ được Diệp Tòng Y, đúng vậy. – Trầm Hàn Sanh
không nổi nóng, đem một gắp thịt bò vào lẩu, nhúng nhúng, lấy ra, chờ thịt
nguội đi rồi chậm rãi cho vào miệng, rồi mới từ từ nói: “Nhưng có chuyện
anh hiểu lầm tôi rồi, tôi nghĩ Trịnh Duyệt Nhan là cái gì? Tôi muốn em ấy
là người yêu tôi, là người sau này sẽ ở cùng tôi cả đời.”
Lời nói của nàng khiến Tiểu Phương trở nên nghi hoặc, nhìn nàng sợ
run.
- Tôi sẽ đối tốt với Duyệt Nhan, quan tâm em ấy, che chở em ấy, chiếu
cố em ấy, săn sóc em ấy. – Sắc mặt Trầm Hàn Sanh bình tĩnh, tiếp tục nói:
“Hai người họ đều rất tốt, không thể so sánh được. Nếu anh hỏi cảm giác
thật sự của tôi đối với hai người họ, tôi chỉ có thể nói, Tòng Y là người tôi
yêu nhất cuộc đời này, và cũng là người hiện tại tôi yêu nhất, nhưng tôi
không hi vọng, người tương lai tôi yêu vẫn là cậu ấy. Mà Duyệt Nhan, tôi
không lừa em ấy, Duyệt Nhan biết hiện tại tôi không yêu em ấy, em ấy cũng
biết, cuộc sống về sau, tôi sẽ cố gắng khiến cho chính mình yêu em ấy.”