Trầm Hàn Sanh cười nói: “Lúc phẫu thuật không thể nhớ.”
- Tiêu tan phong cảnh. – Trịnh Duyệt Nhan trắng mắt liếc nàng một cái,
lại nhẹ giọng nói: “Em chờ chị về.”
- Ừm. – Lời nói bình thản này, khiến hai mắt Trầm Hàn Sanh trở nên
nhu tình như nước, nàng nhìn Trịnh Duyệt Nhan, ánh mắt có điểm lưu
luyến: “Nhan Nhan, em ở nhà có thể rất nhàm chán, nếu không em rủ Hà
Na đi chơi đi.”
- Sẽ không nhàm chán, bởi vì em sẽ ở trong nhà nhớ chị. – Trịnh Duyệt
Nhan cau cau mũi, trên mặt lộ ra thần sắc nghịch ngợm: “Hơn nữa, em có
thể thừa dịp chị không có ở nhà, phá hư vài thứ.”
- Ờm, nhà là nhà của hai người chúng ta, em tùy tiện phá hư cũng được.
- Được rồi, đi nhanh đi, bị muộn rồi.
Trịnh Duyệt Nhan thúc dục nàng, thế này Trầm Hàn Sanh mới cười,
bước ra khỏi cửa.
Chờ sau khi nàng đi, Trịnh Duyệt Nhan lại về giường nằm, nhắm mắt
lại, ôm chăn nghĩ đến cảnh tượng thân thiết của các nàng vừa nãy, nằm trên
gối mỉm cười ngọt ngào, trong đầu tràn đầy hình ảnh Trầm Hàn Sanh, thế
nào cũng không ngủ được, trong chốc lát, đành phải đứng lên đi ra phòng
khách, tùy ý mở ti vi.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Duyệt Nhan và Trầm Hàn Sanh qua đêm ở đây,
trước kia các nàng hoặc là tách ra hai nơi, hoặc là ở Tử Duyệt, cho nên lúc
này không tránh được cảm giác hưng phấn, nàng nằm nửa người trên sô
pha, nhìn ti vi chốc lát, thay đổi vô số kênh, cũng không muốn xem cái gì,
cuối cùng đứng dậy đi vào thư phòng.