- Chị thích luyện tập như vậy sao? Thế luyện trên giường là được rồi. –
Trịnh Duyệt Nhan cọ cọ trong lòng nàng, đem tay nàng kéo đến ngực mình,
sau đó cắn cắn vành tai nàng: “Luyện với em được rồi, dù sao đây cũng là
vận động, phải không?”
Trầm Hàn Sanh không trả lời, hô hấp trở nên có chút hỗn loạn, Trịnh
Duyệt Nhan cười nhẹ bên tai nàng, môi lướt qua mặt nàng, thình lình dịu
dàng hôn lên môi nàng.
Bữa sáng rất đơn giản nên tốc độ cũng nhanh, chỉ không lâu sau, đã có
vài ly sữa nóng và trái trứng gà chiên vàng óng, còn có bánh mì và mứt trái
cây.
Trịnh Duyệt Nhan ngồi đó, mái tóc dài rối tung tùy ý xõa trên vai, lộ ra
khuôn mặt xinh đẹp vừa mới kích tình mà ửng hồng, thoạt nhìn dị thường
quyến rũ, nàng uống một ngụm sữa, chu môi nói: “Lần nào cũng không pha
cà phê cho em uống.”
- Cà phê uống nhiều không tốt.
Trịnh Duyệt Nhan thở dài: “Đây cũng là chỗ phiền não khi ở cùng bác
sĩ, ăn uống đều hạn chế.”
Trầm Hàn Sanh nhìn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Ngoan.”
Nháy mắt trong lòng Trịnh Duyệt Nhan trở nên ngọt ngào, lại cầm sữa
lên uống một ngụm, đột nhiên làm nũng: “Hàn Sanh, hôm nay chị không
đến bệnh viện được không? Em muốn chị theo em.”
Trầm Hàn Sanh mỉm cười: “Điều này không thể được.”
- Hôm này là cuối tuần, chị cũng không theo em được.
- Em biết bác sĩ không có cuối tuần mà.