nhưng cái này em hoàn toàn tin Duyệt Nhan có gan làm.”
- Em ấy luôn lớn gan.
- Vậy nên Tòng Y, chị buông bỏ người này đi, dù đứng dưới góc độ nào
mà nói, tình cảm của hai người thực sự không nên bắt đầu. – Trong lòng Hà
Na phát ra một tiếng thở dài, nhẹ giọng khuyên cô: “Chị không phải đã nói
chị và Tào luật sư đã ổn rồi sao? Sau này cứ giống như trước, yên lặng bình
thản sống, được không?”
- Hà Na, chị đang cố. – Đôi mắt Diệp Tòng Y ửng đỏ, thanh âm trở nên
khàn khàn: “Chỉ là không thể ngay lập tức được, chị sẽ thật cố gắng.”
- Ừm, từ từ cũng tốt. – Hà Na vuốt ve một chút bả vai gầy yếu của cô,
bỗng nhiên nói: “Tòng Y, ngày một tháng mười nghỉ, chúng ta đi du lịch đi,
chỉ hai chúng ta thôi, được không? Chúng ta đi Mông Cổ, cưỡi ngựa trên
thảo nguyên rộng lớn, thế nào? Khi em đọc sách vẫn muốn như vậy, công
tác mấy năm qua, trong nước rồi nước ngoài đi không ít nơi, nhưng mà điều
này vẫn chưa thực hiện được.”
* Ngày một tháng mười: Nội chiến Trung Quốc, nhà lãnh đạo Đảng
Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh.
Nàng càng nói càng hưng phấn, đôi mắt ngập tràn chờ mong nhìn Diệp
Tòng Y, Diệp Tòng Y biết nàng sợ mình trong lòng khó chịu, cố ý muốn
mang cô đi nước ngoài du lịch giải sầu, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.
- Tòng Y, được không?
Diệp Tòng Y trầm ngâm một chút, lắc đầu nói: “Hà Na, thực xin lỗi, chị
không muốn đi.”