Trong lòng Diệp Tòng Y run lên, bỗng chân đạp phanh lại một phát, ô tô
ngừng đột ngột, Hà Na bất ngờ không kịp đề phòng, thân mình hướng về
phía trước, nàng mở hai mắt nhìn Diệp Tòng Y, kinh hồn chưa định, lại trở
nên ầm ĩ: “Sao chị lại đột nhiên dừng xe? Làm em giật cả mình!”
Diệp Tòng Y cắn cắn môi, ngơ ngác nhìn nàng, Hà Na nói: “Được rồi,
nhắc đến chuyện mất trí nhớ, là em không đúng, nhưng nơi này không thể
ngừng xe, chị à, chị rời xe đi đi ạ.”
Thế rồi Diệp Tòng Y mới phát động xe, Hà Na thấy sắc mặt cô có điểm
kỳ quái, nghĩ là do mình nhắc đến chuyện mất trí nhớ khiến cô không thoải
mái, lại nhỏ giọng: “Tòng Y, thực xin lỗi.”
- Không có gì. – Diệp Tòng Y lắc đầu, chậm rãi nói: “Nhưng Hà Na à,
điều chị nói với em, đều là những cảm thụ chân chân thiết thiết, là điều... Là
điều chị thống khổ hiện tại, tại sao em không thể nghiêm túc đối đãi?”
- Em không phải cố tình, em chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được,
cũng không có cách nào lý giải, cả chị và Duyệt Nhan, đều trong một
khoảng thời gian ngắn đã sinh ra tình cảm nồng nhiệt với chị ta. – Hà Na
cười khổ một chút, nói: “Giống như Duyệt Nhan nói, em là đứa cuồng yêu
người khác giới. Nhưng Tòng Y à, tình trạng của chị trong khoảng thời gian
này em đều để trong mắt, em rất đau lòng cho chị, không hi vọng chị tiếp
tục như vậy.”
Diệp Tòng Y mím môi không lên tiếng, Hà Na nhìn khuôn mặt tiều tụy
của cô, do dự một chút, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tòng Y, Trầm Hàn Sanh
và Duyệt Nhan đã chính thức ở bên nhau.”
- Chị biết, Duyệt Nhan đã nói cho chị biết việc này. – Tâm Diệp Tòng Y
như bị cái gì đó đâm vào, bên môi lại hiện lên một nụ cười tái nhợt.
Hà Na hơi hơi ngạc nhiên, thở dài: “Cậu ấy nói, hôm nào đó sẽ chính
thức đem Hàn Sanh đi giới thiệu cho cha mẹ, em còn nửa tin nửa ngờ,