Thời gian im lặng trôi qua, trong phòng trở nên yên tĩnh kỳ lạ, chỉ lâu
lâu lại nghe âm thanh lật giấy “sàn sạt”.
Trịnh Duyệt Nhan đọc lướt qua, nhưng càng xem lòng nàng càng chìm
xuống, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, đột nhiên, lông mày nàng gắt gao
nhăn lại, đôi mắt nhẹ nhàng đóng xuống, dường như không muốn suy nghĩ
tiếp nữa, nhưng hai tay chưa tình nguyện buông ra, ngồi xổm ở đó, ngẩn
người nhìn quyển nhật ký.
Một hồi lâu, Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay đang
cầm thứ trong tay tạm thời buông ra, lại tiếp tục tìm kiếm trong ngăn kéo.
Những thứ vụn vặt rất nhiều, vòng đeo tay, đồng hồ, móc đeo di động đáng
yêu, thậm chỉ còn có một vài tờ giấy nhỏ, nhìn là biết đó là những thứ thời
đi học lão sư truyền lại, đối với mấy thứ này, Trịnh Duyệt Nhan không có
tâm tư nhìn đến, chỉ mở quyển album nằm ở dưới cùng.
Chậm rãi mở ra, cẩn thận xem, cuối cùng cũng xem hết tập ảnh, Trịnh
Duyệt Nhan thả tập ảnh xuống, thất thần một lát, sau đó mang tất cả mọi
thứ trở về chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại, ném chìa khóa trở về bình thủy tinh,
đặt bình thủy tinh trở lại giá sách, sắp xếp mọi thứ xong, nàng cẩn thận
kiểm tra một lần nữa, rồi nhặt quyển nhật ký kia đi ra khỏi thư phòng.
Buổi tối, phòng tổng thống khách sạn quốc tế Tử Duyệt đèn đuốc huy
hoàng.
Trịnh Duyệt Nhan nằm trên chiếc giường lớn, nghiêng người dựa vào
gối đầu, vừa đùa bỡn với mái tóc dài của mình, vừa nói điện thoại với Trầm
Hàn Sanh: “Hàn Sanh, chị ăn cơm tối chưa?”
- Chưa, vốn là chủ nhiệm Lương muốn mời bọn tôi ăn một bữa sơm,
nhưng nghĩ đến em đang ở nhà đợi, nên tôi từ chối.
- Thực xin lỗi, em thật sự muốn ở nhà đợi chị, nhưng ba em đột nhiên có
chuyện tìm em, em định nói cho chị trước, nhưng gọi điện thoại toàn tắt