máy. Hàn Sanh, đừng giận em, được không?
Trầm Hàn Sanh phì cười: “Không sao cả mà, em bận thì thôi, tôi sẽ
không vì chuyện nhỏ như vậy mà giận.”
- Buổi tối em ở bên Tử Duyệt, sẽ không qua kia. Hay là chị qua đây với
em đi? – Trịnh Duyệt Nhan nửa thật nửa đùa hỏi.
- Tôi cũng đã gần về đến nhà rồi, đêm nay sẽ không qua đó.
- Vậy chị phải ngoan ngoãn tìm một chỗ nào đó ăn cơm, nhé?
- Tôi muốn về nhà tự mình làm.
- Không sợ mệt sao?
- Tự làm, ăn yên tâm lại thoải mái.
- Bệnh sạch sẽ.
Trầm Hàn Sanh cười cười trong điện thoại, Trịnh Duyệt Nhan nói: “Vậy
về nhà tự làm nhé, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”
- Được.
- Hàn Sanh.
- Hửm?
- Em nhớ chị.
- Tôi cũng vậy.
Treo điện thoại, nụ cười ngọt ngào trên mặt Trịnh Duyệt Nhan dần dần
biến mất, nàng ném điện thoại qua một bên, ôm tâm tình nặng trĩu trong