nghỉ dài hạn mà tranh chấp vài câu, tựa hồ không có khẩu vị để ăn, chỉ có A
Lan không ngừng nhấc đũa lên, gắp rau vào chén Tào Ấu Tuyết.
- Ngày một tháng mười trước kia, ba mẹ đều đến đây, lần này không
chừng cũng đến đây mà, chờ anh gọi điện thoại hỏi họ đã, em cần gì phải về
nhà bên kia. – Tào Vân Tuấn buông chiếc đũa, ý đồ muốn khuyên Diệp
Tòng Y bỏ ý niệm trong đầu.
Diệp Tòng Y cũng không nâng mí mắt lên: “Bọn họ cũng mới trở về
không bao lâu.”
- Việc này không thành vấn đề.
- Vấn đề là em không chỉ trở về thăm ba mẹ, mà còn muốn trở lại nơi
em lớn lên, cho dù ba mẹ có đến đây, em vẫn muốn trở về một chuyến.
- Tòng Y, sao em lại như vậy? – Tào Vân Tuấn nóng nảy.
- Em làm sao? – Diệp Tòng Y kỳ quái nhìn hắn: “Từ khi đi Mỹ trị liệu
đến bây giờ, tổng cộng bao nhiêu lần em về nhà? Số lần đếm được trên đầu
ngón tay, em muốn nhân dịp nghỉ dài ngày về nhà một chuyến thì làm sao?
Anh làm gì mà kích động như vậy?”
Tào Vân Tuấn không thể phản bác, sau một hồi lâu mới nói: “Vậy được
rồi, anh cùng em về.”
- Anh không phải nói vừa nhận một vụ kiện quan trọng sao?
- Anh... – Tào Vân Tuấn nghẹn lời, sau đó có điểm phiền toái nói:
“Không có gì quan trọng hơn em!”
- Vân Tuấn, đừng như vậy, anh còn có chuyện công việc, anh cứ chuyên
tâm làm việc. – Diệp Tòng Y nhíu mày lại, kiềm nén cảm xúc khuyên hắn:
“Em không sao cả, mỗi lần về nhà, mọi người đều khẩn trương như vậy làm