lòng, thuận tay cầm lấy bản nhật ký đặt bên gối, chậm rãi mở ra, sau đó
điều chỉnh tư thế nằm, lại từ trang thứ nhất, tỉ mỉ từng tờ đọc lại.
Cuối tuần Tào Ấu Tuyết từ trường về nhà, ít nhiều cũng khiến tâm tình
Diệp Tòng Y sáng sủa một chút, dù thế nào đi nữa, khuôn mặt chân chất
đáng yêu tươi cười của cô con gái, luôn là niềm an ủi cho cô.
Cô càng ngày càng không muốn đối mặt với Tào Vân Tuấn, dù cho biểu
hiện của Tào Vân Tuấn so với trước kia càng ôn nhu, thậm chí gần như là
lấy lòng. Nhưng khi hai người ở cạnh bên nhau, cô hoàn toàn không muốn
nói câu nào, bình thường chỉ có mình Tào Vân Tuấn thao thao bất tuyệt,
hoặc là cô thản nhiên nói qua loa vài câu, phần lớn thời gian là trầm mặc,
thậm chí là thất thần, vì vậy thỉnh thoảng không khí giữa hai người sẽ rơi
vào trạng thái lúng túng. Cho nên hiện tại, cô luôn ngóng trông con gái về
nhà, cũng kiên quyết không sa thải A Lan dù cho Tào Ấu Tuyết đã đến nhà
trẻ, cô sợ một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có hai người cô và Tào
Vân Tuấn.
Mọi phản ứng của cô, Tào Vân Tuấn đều để trong mắt, ghi tạc trong
lòng, không chỉ có thế, hắn thậm chí còn cảm giác được Diệp Tòng Y sợ
hãi trên giường thân thiết cùng hắn, không khi nào toàn tâm tập trung.
Ở ngoài mặt, hai người tựa hồ rất hòa hảo, nhưng lòng lại dường như xa
hơn, càng ngày càng xa, Tào Vân Tuấn kiệt sức muốn nắm bắt được điều gì
đó, nhưng vẫn luôn luôn là cảm giác bất lực, tuy trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ
bình tĩnh, nhưng nội tâm lại khủng hoảng trước nay chưa từng có, bởi vì
thế, khi Diệp Tòng Y nói ngày một tháng mười này nghỉ dài hạn muốn về
thăm cha mẹ, hắn lập tức tỏ ra phản đối mạnh mẽ.
A Lan làm đồ ăn xong, đem chén đũa sắp xếp lên bàn. Cả nhà ngồi
xuống bắt đầu bữa tối. Bởi vì Tào Ấu Tuyết về nhà, nên thức ăn trên bàn
đặc biệt phong phú, nhưng Diệp Tòng Y và Tào Vân Tuấn vì chuyện kì