gì, cũng không phải ở đó chỉ cần ra đường là em sẽ bị tai nạn giao thông
liền, khiến mỗi người trong nhà đều phải vây quanh bảo vệ, giống như sợ
em sẽ lại tai nạn giao thông lần nữa.”
A Lan thấy không khí giữa vợ chồng bọn họ có chút khẩn trương, chỉ
cúi đầu ăn cơm, Tào Ấu Tuyết lại nhìn nàng cười: “Dì ơi, con thích nhất là
ăn cơm dì nấu, ăn ngon hơn cơm trong trường học nhiều.”
Tào Vân Tuấn nhìn con gái, bỗng nhiên lại có cớ: “Thế Tuyết nhi thì
sao? Em dẫn theo con bé về luôn?”
- Dự định là vậy.
- Cái này không được, anh lo lắng, đây là lần đầu tiên con bé đi máy
bay.
- Sau này cũng sẽ phải đi.
- Tuyết nhi còn nhỏ mà.
- Được rồi, vậy cho con bé qua bên chỗ dì. Dù sao hôm qua em nói với
dì chuyện muốn về nhà, dì nói không cho đem Tuyết nhi về, dì nói dì muốn
giữ con bé.
Tào Vân Tuấn nói: “Em sao có thể như vậy? Kỳ nghỉ dài thế cũng không
ở bên cạnh con gái, đừng nói anh không vui, Tuyết nhi cũng không vui
nữa!” Nói xong nghiêng đầu ôn nhu nói với Tào Ấu Tuyết: “Bảo bối, mai
mốt có rất nhiều ngày nghỉ, con có muốn mẹ mỗi ngày dẫn con đi chơi
không?”
Tào Ấu Tuyết liên tục gật đầu: “Muốn!”
Trong mắt Tào Vân Tuấn lộ ra thần sắc đắc ý, quay đầu nhìn Diệp Tòng
Y, Diệp Tòng Y dừng đũa lại, cũng không hoảng không vội hỏi: “Tuyết nhi,