mẹ có việc mấy ngày, không thể chơi với con, con theo di bà ngoại được
không?”
Vợ chồng Trịnh Thái và Trịnh Duyệt Nhan luôn luôn yêu thương Tào
Ấu Tuyết, Tào Ấu Tuyết rất thích đến nhà bọn họ, vừa nghe lời này, liền
không để ý sắc mặt Tào Ấu Tuyết, không chút do dự gật đầu: “Dạ được.”
- Được rồi, không còn vấn đề gì nữa. – Diệp Tòng Y buông chén đũa,
nhìn Tào Vân Tuấn: “Còn có thể tìm lý do nào khác sao?”
Tào Vân Tuấn nghẹn họng, trong mắt hiện lên một tia chột dạ: “Anh...”
Diệp Tòng Y thản nhiên nói: “Nếu tìm không ra, đề tài này có thể ngưng
tại đây, nếu còn có nữa thì cứ nói với em, tóm lại một câu, lần này, em đã
quyết định trở về.”
Ngồi trước bàn ăn, chờ người mình yêu chuẩn bị xong bữa cơm, sau đó
cùng nhau ăn là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng giờ phút này,
Trịnh Duyệt Nhan ngơ ngác ngồi trong phòng ăn ở nhà Trầm Hàn Sanh, hai
tay giao nhau để trên bàn, vẻ mặt đầy tâm sư.
- Được rồi, món cuối cùng, có thể ăn được rồi! – Khuôn mặt Trầm Hàn
Sanh tràn đầy vẻ tươi cười, bưng lên một chén canh máu heo rau chân vịt để
trên bàn, Trịnh Duyệt Nhan vừa nhìn thấy nàng, bên môi lập tức hiện lên
một nụ cười đáng yêu, cầm lấy chiếc đũa nói: “Oa, đói bụng quá, ngửi thấy
mùi là không đợi được nữa, ưm, rau chân vịt này nhìn thật là tươi xanh, em
muốn uống một chén canh trước.”
Trầm Hàn Sanh ngồi xuống bên cạnh nàng, thay nàng múc canh: “Em
đói bụng thì có thể ăn trước.”
Trịnh Duyệt Nhan tiếp nhận, uống một muỗng nhỏ, ngẩng đầu nói:
“Nhưng em muốn đợi chị.”